VĂN NGHỆ CUỐI TUẦN: NHƯ MỘT SỰ XẾT ĐẶT (Thơ)

 Dù trên thế giới kẻ ác vẫn đang chặt đầu người vô tội, trong nước vẫn có những kẻ mà hai vị tướng già Lê Nam Phong, Nguyễn Ngọc Doanh cho là “tàn nhẫn quá”, “độc ác quá!”. Chỉ tại chúng nó ngu nên không biết sợ luật nhân quả, quả báo nên mới hành động như vậy. Chắc ai có lương tri cũng “không tin được dù đó là sự thật”, cũng như tôi không thể tin trong đám tang bà Võ Thị Thắng, người phụ nữ có "nụ cười chiến thắng" đã trở thành bất tử, vậy mà ngay trong xã hội hiện tại bà lại phải đối mặt với những chuyện mà chính ông Chủ tịch Trương Tấn Sang đã ghi trong sổ tang: “thời nào cũng có kẻ hiểm ác, giấu mặt, đối xử bất nhân”!
             Nhưng dù có thế nào thì cuộc sống vẫn “tiến lên”, chứng tỏ cái thiện vẫn chiến thắng cái ác, tình yêu vẫn chiến thắng thù hận. Vì vậy mặc kệ chúng nó độc ác, như đã hẹn với bạn đọc, cuối tuần tôi lại đăng thơ ca ngợi tình yêu. Dù rằng cuộc sống thực không được thi vị như thơ. Bà xã tôi không ít lần làm tôi cáu tiết, hai đứa nhỏ cũng có lúc làm tôi tức giận, nhưng tình thương yêu, tình ruột thịt vẫn chiến thắng.
            Viết về chuyện riêng nhưng như lẽ thường của người sáng tác, tôi muốn ca ngợi tình yêu chung của con người. 
          ĐÔNG LA
Share on Google Plus

About Unknown

Bài viết này được chia sẻ bởi Unknown.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 nhận xét:

Đăng nhận xét