CHUYỆN BẠN BÈ TÔI

NGUYỄN THÀNH CÔNG

Thành công đấy nhưng... - Kỳ cuối




Vâng! Thật là đau xót khi lời hẹn ấy không bao giờ thành hiện thực.
Chỉ sau ngày ấy khoảng hơn 2 tháng thì tôi nhận được điện thoại của thằng Sướng báo ra: “Thằng Công chết rồi”. Tôi nghe mà thấy như sét đánh ngang tai, phải hỏi đi hỏi lại mấy lần mới tin là thực. Thế là bạn tôi đã trở thành người thiên cổ. Còn bao nhiêu dự định bạn đang ôm ấp mà chưa thực hiện được. Ông Trời sao nỡ đối xử bất công với một người tốt như thế.

Ngay sau đó, tôi gọi điện cho lão Thảo. Thì ra Thảo cũng đã biết rồi và đang chuẩn bị về SG để lo lắng công việc tang lễ cho bạn.Tôi chỉ biết bảo lão tập hợp cả mấy anh em, bạn bè trong đó cùng đến ngõ hầu giúp đỡ được vợ con hắn trong lúc tang gia bối rối này. Cánh HN chúng tôi cũng cử một đại diện là thằng M. công an vào trong đó phúng viếng bạn.

Tối hôm đó, tôi gọi điện cho vợ hắn để chia buồn. Vợ hắn cho biết, hắn bị ung thư máu và sở dĩ ra đi đột ngột thế này là do phát hiện quá muộn. Cách đó chừng 2 tuần, thấy người mệt mỏi hắn mới đi khám bệnh. Vào bệnh viện, sau khi xét nghiệm người ta cho biết bệnh là như vậy và giữ lại điều trị ngay. Tuy nhiên, lúc đó cũng là quá muộn rồi. Chẳng biết làm gì hơn, tôi chỉ biết chia buồn và động viên vợ hắn cố gắng vượt qua lúc khó khăn này. Có điều đặc biệt, giọng nói của vợ hắn vẫn hoàn toàn bình thường và có phần ráo hoảnh. 

Trong những ngày đó, lão Thảo là thằng tận tâm nhất với hắn. Lão ở lại đó lo toan suốt mấy ngày cho đến khi đưa tiễn bạn mình về nơi yên nghỉ dưới Bà Rịa xong mới về nhà. Qua đây, tôi càng hiểu chuyện chúng nói sự trục trặc trong làm ăn không ảnh hưởng gì đến tình bạn là thật và càng tiếc thương thằng bạn chân thành, tốt bụng nhưng xấu số.

Bên cạnh niềm tiếc thương sâu sắc cũng còn một nỗi niềm nữa luôn day dứt trong lòng tôi và mấy thằng bạn. Số là sau khi đưa hắn về nơi yên nghỉ cuối cùng, lão Thảo có ghé thăm nhà hai thằng em của hắn. Ở đây, Thảo chứng kiến một sự thật phũ phàng: hai ngôi nhà của hai thằng em và bà mẹ hắn (ông già hắn đã mất trước đó gần chục năm, sau khi gia đình vào đó định cư ít lâu) đang tá túc còn quá xập xệ. Hỏi thăm thì hai chú em cho biết: “Anh ấy làm ăn ở đâu bọn em có biết gì đâu. Còn từ khi vào đây thì chưa thấy anh ấy đầu tư gì cả”. Tôi tin bạn tôi không phải là kẻ vô tâm và vô trách nhiệm với gia đình. Có lẽ hắn chưa làm vì phải tập trung sức mạnh kinh tế để phát triển doanh nghiệp đã. Hay hắn cho rằng quỹ thời gian của hắn còn nhiều nên việc đó cứ bình tĩnh làm sau? Nhưng bây giờ thì…

Nguyễn Thành Công! Bạn tôi không chỉ thành công mà còn thành nhân nữa. Nhưng ai mà chống lại được số mệnh? Xin bạn hãy coi những dòng này là một nén tâm nhang thắp cho bạn nhé, Công ơi!
Share on Google Plus

About Unknown

Bài viết này được chia sẻ bởi Unknown.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 nhận xét:

Đăng nhận xét