CHUYỆN BẠN BÈ TÔI

NGUYỄN THÀNH CÔNG

Thành công đấy nhưng... - Kỳ 5




Trở lại câu chuyện với lão Thảo. Từ khi lão về làm việc cho hắn thì chừng khoảng hơn một năm đầu cả hai hoàn toàn hài lòng về nhau. Nhờ có hắn, Thảo có việc làm ổn định và có thu nhập rất khá. Còn về phía hắn, nhờ có Thảo rất tích cực năng động nên doanh số bán hàng tăng lên vùn vụt, địa bàn hoạt động cũng được mở rộng thêm ra. Chính vì vậy, hắn đã đưa Thảo lên phụ trách phòng ma- ket- ting của công ty. Lại còn cấp cho lão một xe ô tô để đi công tác nữa. Tình bạn trước kia chỉ đơn thuần là những người bạn học phổ thông thì giờ được củng cố bền chặt và thân mật hơn nhiều vì sự gắn kết lợi ích với nhau. Thấy quan hệ của hai thằng bạn ngày càng tốt đẹp hơn lên bản thân tôi cũng rất mãn nguyện. Một lần vào công tác, Thảo rủ tôi lên Bình Dương chơi bằng chính cái xe đó. Thấy tôi ngại, lão bảo: “Đây coi như xe riêng của tao rồi. Vô tư đi!”. Oách phết!

Tuy thế, có những người không thoải mái lắm với mối quan hệ đó. Họ chẳng phải người xa lạ mà chính là vợ hắn và em gái vợ hắn. Có thể không đơn thuần vì thu nhập của lão Thảo đang tăng lên quá cao mà có lẽ vì họ không thích mối quan hệ đó. Họ sợ hắn có thể thêm vây cánh làm cho phe của họ yếu đi chăng? Có lẽ là vì vậy nên họ tìm cách vô hiệu hóa dần lão bằng cách đưa một người thân cận khác về làm Trưởng phòng ma- két- ting, đồng thời thu hẹp địa bàn hoạt động của lão lại. Việc làm này làm cho Thảo rất bực vì công sức bỏ ra mấy năm gây dựng hệ thống đại lý nay lại bị người khác hớt tay trên. Hắn biết điều đó song không thể can thiệp được vì đã ở thế thiểu số phải phục tùng đa số. Và có lẽ cũng không muốn chuyện này ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình nữa. Làm thêm một thời gian nữa, giải quyết cơ bản xong mọi vướng mắc thì lão Thảo xin nghỉ làm cho hắn và về mở cửa hàng riêng quãng 2005- 2006 gì đó. Thế là mọi việc đang tốt đẹp thành ra dang dở. 

Khi biết chuyện này, trong một chuyến công tác vào trong đó tôi đã gặp cả hai để hỏi chuyện. Tuy nhiên, cả hai tên đều khẳng định chuyện đó không ảnh hưởng gì đến tình bạn của bọn hắn. Hắn ghi nhận những đóng góp của lão Thảo cho doanh nghiệp. Còn Lão Thảo hiểu hoàn cảnh của bạn, không trách móc gì hắn và vẫn luôn dành cho hắn những lời tốt đẹp nhất.  Đã biết bọn hắn từ lâu nên tôi tin lời cả hai. Chỉ buồn cho sự cộng tác của chúng lại sớm bị cắt đứt vì những nguyên nhân không đâu vào đâu như thế.

Từ năm 2007 tôi chính thức nghỉ hưu nên chưa có dịp nào vào thăm hắn được. Tuy nhiên chúng tôi vẫn thỉnh thoảng gọi điện thăm hỏi nhau. Qua những lần vào đó công tác hồi trước tôi có đưa Long- một chiến sĩ xe tăng bạn tôi, bây giờ nghỉ hưu ở SG đến gặp hắn. Thằng cha này nghỉ hưu rồi nhưng chẳng hiểu làm sao lại xin được vào một XN dược phẩm ở thành phố, chuyên trị đi tiếp thị thuốc. Vì thấy chúng cùng ngành Dược nên tôi muốn giới thiệu bọn hắn với nhau. Chẳng ngờ hai thằng cha này rất hợp tính nhau nên trở nên thân thiết. Từ đó, chúng gặp nhau thường xuyên. Và cứ ngồi với nhau là chúng lại gọi điện cho tôi để tán chuyện.  Vì vậy, mặc dù lâu không gặp nhưng chúng tôi vẫn nắm được tình hình của nhau. Nói chung, công việc của hắn vẫn chạy đều và có chiều hướng phát triển tốt. Thằng con lớn thi trượt đại học, hắn cho học cao đẳng Quản trị kinh doanh với ý đồ sau này sẽ tiếp thu và điều hành công ty khi hắn rửa tay gác kiếm. Còn thằng thứ hai, sau khi học xong TH cơ sở hắn cho đi du học bên Mỹ để nhằm đến những mục tiêu xa hơn. Vợ chồng hắn bây giờ chuyển về Gò Vấp để đi làm gần hơn. Ngôi nhà ở Phan Đăng Lưu đem cho thuê cũng được “vài ngàn” một tháng. Đại loại, mọi thứ ổn cả.

Năm 2009, hai vợ chồng hắn kết hợp đi du lịch phía Bắc. Vì đi theo “tua” nên bọn tôi chỉ bố trí gặp nhau được một lần. Đúng hôm mưa gió nhưng bạn bè ở HN cũng tụ tập được gần chục người. Dạo đó tôi vừa ra được cuốn “Bão Thép” tập 1 đem tặng hắn. Hắn khoái lắm và động viên tôi: “Mày đi đúng hướng đấy”. He…he…!  

Một ngày đầu tháng 9 năm 2010, tầm 12 giờ trưa, tôi nhận được điện thoại của hắn. Hắn cho biết: “Ông chú ruột hắn mất ở quê. Hắn và vợ bay ra chịu tang sau đó quay vào ngay. Hiện đang ở sân bay Nội Bài. Tuy nhiên, do sự cố kỹ thuật gì đó nên chắc 19 h mới bay được”. Tôi bảo: “Hai vợ chồng quay lại HN với bạn bè rồi chiều lại lên vẫn kịp”. Nhưng chắc vợ hắn không đồng ý nên hắn hỏi có thắng cảnh nào gần gần đấy để đưa vợ đến thăm. Tôi gợi ý mấy địa điểm: Đền Sóc, Cổ Loa v.v… Tuy nhiên, một lúc sau hắn lại báo: đã thu xếp được chỗ rồi nên chuẩn bị bay. Hai thằng đành hẹn gặp lại nhau sau.

           Nhưng lời hẹn ấy mãi mãi chỉ là lời hẹn.
Share on Google Plus

About Unknown

Bài viết này được chia sẻ bởi Unknown.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 nhận xét:

Đăng nhận xét