TỔ QUỐC VINH QUANG



TỔ QUỐC VINH QUANG
Những ngày hôm nay, về lĩnh vực ngoại giao, tổ quốc yêu thương của chúng ta đang ở trên đỉnh vinh quang. Hai nước lớn mạnh và giàu có nhất là Mỹ và Trung Quốc trong thời gian rất ngắn đều đã trang trọng đón chào nguyên thủ của chúng ta là Chủ tịch Trương Tấn Sang. 21 phát đại bác đón chào tại Bắc Kinh hôm nào tưởng còn ngân vang thì nay tại Nhà Trắng Mỹ, nguyên thủ nước ta lại tay bắt mặt mừng với Bộ trưởng Bộ ngoại giao và Tổng thống Mỹ.
Từ vị trí của một kẻ nô lệ, dân ta không chỉ mất nước mà nước ta cũng mất tên luôn, được như hôm nay, có lẽ nào là dân Việt ta lại không vui? Không nên thiển cận coi những phát đại bác trang nghiêm đón chào; những vòng ôm, tay bắt mắt mừng chỉ giành riêng cho ông Trương Tấn Sang mà chính là giành cho tất cả những người Việt Nam yêu nước.

Điều này đã bác bỏ những luận điệu xuyên tạc của những kẻ chống đối cũng như những nhà “Việt Nam học” ba lăng nhăng cho ta “ôm chân” Trung Quốc, hay trong ban lãnh đạo nhà nước, nhóm này thân Trung Quốc, nhóm kia thân Mỹ…!

Trong đại đa số dân Việt vui mừng vì sự ổn định và sự bang giao đa phương sẽ mở ra nhiều cơ hội, tạo thế mạnh hơn cho VN, nhưng chắc chắn sẽ có số người, so với gần 100 triệu dân thì chỉ là số rất ít, sẽ rất cay cú, rất đau khổ trong những ngày hôm nay. Bởi họ muốn chống phá đất nước này, vì họ tự cho mình tài hơn, mình tốt hơn, nhưng thực chất họ chỉ là những người tham vọng và ảo tưởng, thuộc diện như tôi nói: tôi cao, trí thấp, tâm đen mà thôi. Giả sử thể chế rơi vào tay họ, đất nước ta sẽ không thể được như Mỹ, Nhật, Đức, Anh, Pháp hoặc Na Uy, Thụy Sĩ… mà sẽ như Irắc, Ápganixtan hôm qua và Syri, Ai cập hôm nay. Rồi sẽ là nội chiến, đơn giản là vì họ không thể chiếm ưu thế tuyệt đối mà những người bị lật đổ tất nhiên sẽ phải chống lại, như lịch sử đã từng nhiều lần diễn ra. Kiểu này thì đúng là dù bên nào thắng thì dân cũng là người thất bại.

Đất nước ta hiện như con tầu vượt sóng gió, vẫn tiến lên, nhưng động cơ đôi chỗ đã gỉ sét, bánh lái có đôi chút chệch choạc, lòng tầu có đôi chỗ rạn nứt. Cái chính là phải chỉ ra chính xác những hư hại ấy, đồng lòng sửa chữa thì con tầu sẽ hùng mạnh vượt lên. Ngược lại lại phá thêm, mỗi người mỗi ý, còn choảng nhau nữa thì làm sao tàu không đắm?

27-7-2013


Share on Google Plus

About Unknown

Bài viết này được chia sẻ bởi Unknown.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 nhận xét:

Đăng nhận xét