Tiếng nói nhà văn
LÀM NHỤC MỘT CHÁU BÉ VÌ LẦY 2 CUỐN SÁCH NHỎ Ở GIA LAI LÀ MỘT HÀNH VI DÃ MAN
Nhà thơ TRẦN NHUẬN MINH
Tôi rất xúc động khi đọc trên báo Hải Dương Điện Tử ngày 15 / 4/ 2014, đưa tin từ báo Tuổi Trẻ về một cháu bé vào siêu thị vì thích quá 2 cuốn sách, cả thảy trị giá 20 000 đồng, nhưng vì không có tiền nên đã lấy giấu trong người, đã bị bắt và cán bộ nhân viên cưả hàng bán sách này đã làm nhục cháu bé bằng một hành vi rất phản văn hóa, và có thể nói là vô cùng dã man mà tôi không nỡ thuật lại ở đây.
Trước hết tôi rất yêu thương cháu gái này. Đến bây giờ vẫn còn có các cháu ham đọc sách, đến mức liều như thế là vui lắm thay, là mừng lắm thay. Tôi dám chắc rằng hầu hết các nhân viên bán sách đều không đọc sách. Đối với họ chỉ là việc làm để có lương ăn như mọi việc làm khác mà thôi. Tôi nhớ đại văn hào Lỗ Tấn, nhà văn hóa bậc thầy của nền văn hóa vĩ đại Trung Hoa, từng nói “ Ăn cắp sách không có tội”. Tuy thế, việc đó cũng không thể khuyến khích. Đáng lẽ khi thấy một cháu bé như thế, cửa hàng sách nên khuyến mại, nghĩa là cho cháu. Hoặc một trong số các cô với lòng thương của người làm mẹ, bỏ tiền túi ra 20 000 đồng mà mua cho cháu bé và bảo cháu lần sau đừng làm như thế nhé. Đằng này lại mang cháu ra làm nhục. Việc làm đó của người lớn đối với một cháu gái ở một làng nghèo vùng sâu vùng xa của cao nguyên Gia Lai, phải nói đúng tên của nó là bất nhân, vô văn hóa, là đã man, không còn lòng thương yêu để giáo dục con trẻ
Tôi nghĩ đến sự tổn thương tinh thần của cháu sẽ không gì bù đắp được. Còn nếu cháu và gia đình cháu không băn khoăn gì, tôi sẽ mua và gửi về nhà cháu cho cháu 100 cuốn vào loại hay cho cháu đọc
Địa chỉ của tôi : Trần Nhuận Minh, 47- Lê Thánh Tông, TP Hạ Long, Quảng Ninh . ĐT 0913 268 128
Có nhiều cháu bé thích đọc sách như cháu bé này là một hồng phúc của tuổi trẻ, của nền văn hóa đọc Việt Nam đang bị mai một vì nền kinh tế thị trường.
------------
VCH:
Mình đi công tác, mới về chiều nay, nhưng nhiều bạn nhắn rồi gọi hỏi mình về việc này. Lần này đi lại không mang laptop, chỉ có iPad và điện thoại nên việc xử lý không linh hoạt như laptop.
Chiều này check mail trên điện thoại ngay khi vừa xuống máy bay, có 2 cái mail đặc biệt, một là một bạn đồng nghiệp đề nghị không nêu tên nhờ mình chuyển ngay cho cháu bé ấy 500.000đ mua sách. Mình sẽ làm ngay trong ngày mai. Hai là bác nhà thơ Trần Nhuận Minh gửi một bài viết nóng hổi mình đăng ở trên kia.
Thông tin mới nhất về vụ cháu bé bị đeo bảng ăn trộm ở Chư Sê là chủ tịch UBND tỉnh Gia lai đã có công văn khẩn gửi giám đốc công an tỉnh và chủ tịch huyện Chư Sê nhanh chóng xử lý nghiêm, báo cáo chủ tịch tỉnh trước ngày 21/4.
Mình nghĩ mãi về việc này. Thứ nhất là cách hành xử súc vật của tên bảo vệ kia. Một mặt nó ngu dốt, nhưng mặt khác, cũng có khi, nó không nghĩ đấy là tội ác, bởi nó không được dạy. Dạy từ nhỏ ở nhà, ở trường khi đi học rồi khi được nhận vào làm bảo vệ thì chủ siêu thị cũng không dạy nó. Mình chứng kiến nhiều người lớn, mang danh văn hóa, có học, mà cư xử hơn bọn lục lâm thảo khấu. Nhớ năm nào tay giám đốc sở văn hóa Hà Tĩnh đi 1 đôi giày rách, đưa thằng cu đánh giày rồi vu cho nó làm rách và bắt nó quỳ suốt buổi trong khi tay này ngồi nhậu. Tất nhiên tay này được thuyên chuyển sau khi bị báo chí lên án...
Thứ 2 nữa, trong xã hội ta, nhiều người ăn cắp, bị bắt quả tang có, chưa bị lộ có, mà họ vẫn nhơn nhơn lên án... ăn cắp, rao giảng đạo đức. Đằng này cháu bé nghèo, lấy 2 cuốn sách, mà nghe nói là cháu không ăn cắp, mà đang ra chỗ gửi túi sách lấy tiền, mà bị đối xử độc ác như thế?
Hành động của tay bảo vệ kia (có thông tin là cô kế toán) là một hành động tội ác, nó xúc phạm nhân phẩm một bé gái, và bé sẽ mang dấu ấn ấy vào đời. Nhưng xã hội bây giờ, cũng còn quá nhiều cái ác đang nhơn nhơn tồn tại một cách ngang nhiên mà vụ mấy tay công an đánh chết người rồi được cả phiên tòa bao che là 1 ví dụ hôi hổi...
Mình nghĩ mãi về việc này. Thứ nhất là cách hành xử súc vật của tên bảo vệ kia. Một mặt nó ngu dốt, nhưng mặt khác, cũng có khi, nó không nghĩ đấy là tội ác, bởi nó không được dạy. Dạy từ nhỏ ở nhà, ở trường khi đi học rồi khi được nhận vào làm bảo vệ thì chủ siêu thị cũng không dạy nó. Mình chứng kiến nhiều người lớn, mang danh văn hóa, có học, mà cư xử hơn bọn lục lâm thảo khấu. Nhớ năm nào tay giám đốc sở văn hóa Hà Tĩnh đi 1 đôi giày rách, đưa thằng cu đánh giày rồi vu cho nó làm rách và bắt nó quỳ suốt buổi trong khi tay này ngồi nhậu. Tất nhiên tay này được thuyên chuyển sau khi bị báo chí lên án...
Thứ 2 nữa, trong xã hội ta, nhiều người ăn cắp, bị bắt quả tang có, chưa bị lộ có, mà họ vẫn nhơn nhơn lên án... ăn cắp, rao giảng đạo đức. Đằng này cháu bé nghèo, lấy 2 cuốn sách, mà nghe nói là cháu không ăn cắp, mà đang ra chỗ gửi túi sách lấy tiền, mà bị đối xử độc ác như thế?
Hành động của tay bảo vệ kia (có thông tin là cô kế toán) là một hành động tội ác, nó xúc phạm nhân phẩm một bé gái, và bé sẽ mang dấu ấn ấy vào đời. Nhưng xã hội bây giờ, cũng còn quá nhiều cái ác đang nhơn nhơn tồn tại một cách ngang nhiên mà vụ mấy tay công an đánh chết người rồi được cả phiên tòa bao che là 1 ví dụ hôi hổi...
Có một cô bé học sinh yêu sách như thế là hồng phúc cho văn hóa đất nước đấy, thưa các bạn. Mình rất thích câu trích dẫn của nhà thơ Hữu Thỉnh hôm qua, khi ông nói với bộ trưởng đại tướng công an Trần Đại Quang trong cuộc bộ trưởng công an gặp mặt các nhà văn VN: Nếu xã hội ít chi tiền cho văn hóa thì sẽ phải chi nhiều tiền để xây nhà tù. Một xã hội ít người đọc sách thì xã hội ấy sẽ rất nhiều tội ác...
0 nhận xét:
Đăng nhận xét