CHUYỆN NHÀ BÁO

Báo chí và cả mạng xã hội đang ồn lên việc một PGS TS đầu ngành, giám đốc bệnh viện phụ sản trung ương từ chối mổ cho... nhà báo. Đúng sai đang còn phân trần thanh qua minh lại. Nhưng quả là mới đọc mình cũng bị sốc...


Không có lửa thì chả có khói, mình nhớ hồi học lớp 3 cô giáo, không hiểu sao cô này rất ghét mình. Suốt từ lớp mẫu giáo đến đại học, mình toàn được thầy cô giáo yêu, hoặc không yêu không ghét. Hồi học phổ thông mình học rất được, nhưng không hiểu sao hồi học lớp 3 cô giáo rất ghét mình. Đứa nào nói chuyện trong lớp cô cũng đều đổ cho mình. Hôm nọ đứa em gái con dì ruột mình vào, nó kể mẹ nó hay nhắc mẹ nó với mẹ mình khiêng mình vào lớp học. Là vì cô giáo luôn bắt ne bắt nẹt mình, viết thư cho mẹ mình là mình thường xuyên nói chuyện trong lớp. Mà mình thề, là rõ ràng mình không nói, đứa khác nói, cô cũng đổ cho mình. Nhưng bé quá, cãi không được, thanh minh cũng không được. Thế là mẹ mình lấy giấy viết như viết khẩu hiệu dán lên mũ rơm của mình: KHÔNG ĐƯỢC NÓI CHUYỆN TRONG LỚP. Mình xấu hổ không đi học thì mẹ mình và dì khiêng mình lên bỏ vào lớp. Mình nhớ có lần tức quá mình cãi lại cô vì cô nói oan cho mình, cô bảo: không có lửa sao có khói. Mình bảo thưa cô bãi cứt trâu mới ỉa nó có khói nhưng có lửa đâu ạ. Huhu cô càng ghét. Giờ nếu gặp cô, mình vẫn sẽ rất lễ phép nhưng vẫn cương quyết thanh minh là thưa cô hồi ấy em không nói chuyện, không phá bĩnh...

Là nhân sự có khói có lửa, mình đang vân vi chuyện bác sĩ từ chối mổ cho nhà báo. Nếu đúng thế thì vị bác sĩ này cũng chưa cao tay. Không nên xúm vào ném đá ông vì ông đang trong vai bác sĩ dịch vụ. Nếu cấp cứu mà từ chối thì ông xứng đáng ăn đòn. Nhưng mình nghĩ ở một vế khác. Ấy là có một số nhà báo, nhất là vài anh em trẻ, cũng tinh tướng lắm. Nhiều người đi họp phát biểu chỉ đạo như mình là lãnh đạo. Có người lại chỉ tủn mủn sao không mời tôi dự cuộc này cuộc kia. Có người quên mất mình là nhà báo nên quát tháo như... quan tòa, như công an điều tra. Rất nhiều người bắt tay lãnh đạo xong tưởng mình là... lãnh đạo...

Xuống cơ sở mình biết có anh hành cơ sở ra bã. Từ hồi bao cấp mình rất phục anh em báo chí Sài Gòn. Họ đi công tác đến đâu là tự túc, có khi đi khỏi địa phương thì địa phương mới biết. Vài báo phía bắc ngược lại, chuẩn bị vào đã điện tứ tung, đón rước linh đình. Tất nhiên giờ hết rồi, ai quen biết thì được mời nhậu mời ăn không thì thôi. Nhưng vẫn không hết loại đi... dọa nạt. Phần lớn số này là đi làm... quảng cáo. Bi hài vô cùng. Có những báo lớn họ cấm phóng viên trực tiếp làm quảng cáo, còn các báo nhỏ, bao cấp thì phóng viên phải kiêm quảng cáo phát hành. Đến là khổ. Cứ mỗi mùa tết các giám đốc doanh nghiệp trốn nhà báo như trốn... dịch hạch.

Đời mình nhục nhất là không làm được... quảng cáo. Làm TBT tờ tạp chí văn nghệ, riêng khoản quảng cáo để cải thiện cho anh em là mình kém nhất. Mà lạ, anh em làm với mình, sao đứa nào nó cũng kém khoản này như mình, huhu...

Và phần lớn mình đi đâu cũng chả ai biết, lặng lẽ xuống, rồi về, đến lúc viết được gì đấy, ai quen dưới ấy đọc được rồi gọi bảo ông xuống hồi nào sao không gọi tôi, cười hì hì bảo tôi sợ ông bận. Có nhiều nơi viết bút ký xong in báo rồi gửi tặng nó còn không thèm cám ơn. Mấy người quen bảo, nhưng ông thử viết chê xem, nó lại chả nhảy nhổng lên.  Mình viết bút ký văn học, vượt lên khen chê, nó là chiêm nghiệm thôi...

Lại cũng chiều hôm nay họp báo, các nhà báo và cả các cơ quan tuyên truyền kêu nhiều về cái cuộc tổ chức 40 năm giải phóng của tỉnh Gia Lai. Rằng là lộn xộn, rằng là diễn viên quay đít vào mấy ngàn người dân, nào là thế này thế kia, có người nói rất nặng. Hôm nọ trên fb mình đưa cái ảnh ngồi thu lu chả ai hiểu gì, hôm nay đưa lại đây xem có ai hiểu gì không?





Share on Google Plus

About Unknown

Bài viết này được chia sẻ bởi Unknown.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 nhận xét:

Đăng nhận xét