Cung đường mây trắng Mai Châu - Mộc Châu


Dulichbui's Blog - Hai ngày, gần 400km và rất nhiều trải nghiệm thú vị. Lang thang một mình trên tuyến đường Tây Bắc bạt ngàn một màu xanh, của lá, của cây, của ngô, của chè và những ngồi nhà sàn nép mình bên núi. 

Ấn tượng để lại là vẻ đẹp hoang sơ và những con đường núi hiểm trở đôi khi khiến những người vốn đã quen với đồng bằng, đường phẳng như tôi thấy sợ khi một bên là núi đá có thể lở bất cứ lúc nào đặc biệt khi có mưa lớn còn một bên là vực thẳm sẵn sàng nuốt gọn bất cứ ai lỡ mất lái mà rơi xuống đó. Ấn tượng về những con người nơi đây, đặc biệt là những đứa trẻ người dân tộc tôi gặp trên đường. Chúng khỏe mạnh, ngây thơ, thường xấu hổ khi tôi đưa máy ảnh lên chụp. Tôi gặp chúng chăn trâu, chăn bò, tha thẩn chơi với nhau hoặc lon ton theo mẹ. Tôi thấy chúng trú dưới mái hiên một ngôi nhà ven đường khi trời mưa, thấy chúng vui vẻ nghịch đám bùn trước sân khi mưa tạnh, và nhiều lắm những ánh mắt vừa tò mò vừa thích thú khi thấy tôi đến gần. 

Tôi gặp những người H'Mông xanh, H'Mông đỏ (người ta còn gọi họ là người Mèo), phân biệt dựa trên màu váy họ mặc. Tôi thích ngắm những họa tiết họ cầu kỳ thêu lên từng mẩu vải, rồi dùng chúng may thành váy, một chiếc váy vừa thêu vừa nhuộm chàm, có khi cả 1 năm mới may xong một chiếc. Tôi gặp những người Thái trắng ở Mai Châu, họ nói tiếng Thái nhưng không mặc váy Thái nữa mà mặc quần áo của người Kinh. Chắc chỉ còn người Thái đen ở Mộc Châu là vẫn mặc váy truyền thống của họ hàng ngày. Tôi nói chuyện với một chị người Mường trên đường về, và phụ nữ Mường giờ cũng không còn mặc váy của họ nữa. Lý do đơn giản chỉ vì váy của người Mường và Thái trắng quá dài, không phù hợp khi họ đi xe máy, quần áo của người Kinh mát mẻ và dễ mặc hơn. 
Váy thổ cẩm ở Mai Châu - Ảnh: Bích Ngọc




Thời tiết thay đổi liên tục, mưa có thể trút xuống bất cứ lúc nào là ấn tượng của tôi trên đường lên Mộc Châu. Nếu chỉ dừng ở Mai Châu, sẽ khó cảm nhận được điều này vì Mộc Châu là cao nguyên, đường lên càng ngày càng dốc, đi xuyên qua những đám mây, nên mưa nhanh cũng là điều dễ hiểu. Tôi thấy nhiều cây to hơn, có rừng thông đặc trưng vùng ôn đới vì trên này mát quanh năm. Dễ dàng gặp nhiều nhóm người Mèo ngồi thêu hoặc bán hàng bên đường. Mùa này là mùa mận, phụ nữ đem mận họ hái vẫn còn nguyên phấn đi bán, trẻ con nếu không đi chăn trâu chăn bò sẽ theo mẹ đi bán mận. Đám đàn ông thì đi bán lan, những cây lan họ kiếm được trên rừng. Anh đầu bếp người Hưng Yên ở quán cơm tôi dừng lại ăn trưa (4 giơ chiều) bảo tôi "Ở trên núi người ta vẫn còn trồng nhiều hoa anh túc lắm, đẹp như hoa hồng ý em ạ". Tôi không quá ngạc nhiên nhưng biết mình khó có thể được tận mắt xem vì chỉ cần thấy người lạ, dân sẽ cảnh giác ngay. 
Đường lên Mộc Châu - Ảnh: Bích Ngọc
Quãng đường từ Mộc Châu về Mai Châu mưa to như trút nước, quần và giầy ướt hết, tầm nhìn giảm. Có lúc mưa to và mây đen khiến tầm nhìn chỉ còn khoảng 3-5m, nhưng chỉ cần đi qua ngọn núi đó là lại hết mưa. Tôi mua chè San Tuyết và bánh sữa cho 2 ông và bố mẹ tôi. Anh chủ quán giới thiệu loại chè cổ thụ vùng Bắc Yên, còn nói thêm quê Vợ chồng A Phủ, anh khen ngon nhưng đắt quá nên tôi cũng không có ý định mua thêm.
Thủy điện Hòa Bình
Mai Châu
Về Mai Châu khoảng 6 giờ chiều, nghỉ lại ở Bản Lác, lang thang xem hát rồi về ngủ vì người mệt lử, mắt mỏi nhừ. Sáng sớm sang Pom Coong thăm thú chụp được thêm mấy bức hình xinh xinh của mấy cô bé người Thái. Mai Châu đang vào mùa gặt, những cánh đống lúa chín vàng ươm, những con người chịu khó và vô cùng dễ mến. 

Bài, ảnh: Bích Ngọc
(Bài viết của bạn Ngọc gửi cho dulichbui.org)


Share on Google Plus

About Unknown

Bài viết này được chia sẻ bởi Unknown.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 nhận xét:

Đăng nhận xét