GOM NHẶT

Chiều qua mình có cuộc tiếp xúc với các giáo viên văn chủ chốt của tỉnh GL do sở Giáo dục mời, gặp những độc giả tinh tường và khó tính. Thời đại công nghệ trang bị tận răng, đang ngồi trong hội trường thì ảnh đã đầy trên mạng. Đấy chính là mối nguy của văn chương. Người ta sẽ lười đi, thụ động đi, ỉ lại vào sự thông minh của máy móc. Nhưng tất nhiên không thể không xài nó, như mình đây, cũng thuộc loại... cao thủ trong công nghệ chứ ạ.

Nhưng các thầy cô giáo thì rất đáng yêu, họ hỏi nhiều chuyện và mình cũng nói nhiều chuyện. Đến giờ mà còn những người đắm đuối với văn chương thì là sự may mắn, tất nhiên họ còn vì công việc nữa. Mình chơi với mấy tay, chơi riết mới biết chúng nó đặt báo Văn Nghệ và Văn Nghệ quân dội thường xuyên. 1 tên là kỹ sư xây dựng, 1 tên là phó giám đốc công ty môi trường đô thị thành phố, phụ trách mảng... mồ mả. Tay này đọc báo Văn Nghệ rất kinh. Hôm nào báo về, y nhận rồi cất vào tủ. Chiều đi bộ về, tắm táp cẩn thận, thơm tho mọi nhẽ, đốt 1 điếu thuốc, rồi ngồi salon trịnh trọng đọc chờ... cơm. Và hôm qua, trên mâm cơm vắng vợ của giảng viên Thái Huy Lĩnh, dạy cao đẳng xây dựng 2 TP HCM mà anh chụp đưa lên fb thấy có... mì tôm  và tờ báo Văn Nghệ.

Gom mấy cái ảnh từ fb của các thầy cô giáo chiều qua:















Share on Google Plus

About Unknown

Bài viết này được chia sẻ bởi Unknown.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 nhận xét:

Đăng nhận xét