Chỉ còn ba mươi ngày nữa là tết. Trong nam mai vàng chắc đang chuẩn bị hé nụ, ngoài bắc với cái rét xe lạnh, lất phất mưa bay báo hiệu mùa xuân đang tới gần. Đã là người Việt Nam ai chẳng nói đến ngày tết với cả tấm tình rung động. Vậy mà Nguyễn Công Hoan bảo tết gieo rắc Cái nạn mừng tuổi (tên một truyện ngắn). Tú Mỡ thì có một bài thơ Ghét tết. Mới nghe cũng thấy kỳ cục, đọc rồi ngẫm nghĩ mới thấy các cụ có lý. Nguyễn Công Hoan ghét chuyện ngày đầu năm đến thăm nhau bị lợi dụng hay lợi dụng khi đưa phong bì (lì sỳ )mà tiền trong phong bì thay đổi theo giá thị trường, nhiều ít tùy theo mục đích cần nhờ cậy. Lúc đó con người ta rơi vào thế giả tạo, cư xử kiểu đối phó cho phải phép. Còn Tú Mỡ thì ca thán:
Tiêu pha thực tốn tiền
Chè chén cứ liên miên
Hết tết đâm no nợ
Điên
Mồng một đi mừng tuổi
Chúc nhau nghe inh ỏi
Toàn câu sáo rác tai
Thối
Thế mới biết bộ mặt của một phong tục trong thực tế mỗi ngày mỗi đổi, và yếu tố làm cho người ta ngán một phong tục không phải là do nó được lưu truyền, mà là ở cách thực hiện nó. Nhiều khi chính cái dấu ấn thời đại gây nên phản cảm.
01/01/2012
NTQ
NTQ
0 nhận xét:
Đăng nhận xét