Căm thù cho hết căm thù mới thôi...
Vẫn nhớ Lucky kinh khủng.Đến giờ thì mình vẫn không ủng hộ cả đám đông oánh chết thằng trộm chó, mà chỉ... từng người oánh nó thôi. Con chó từ vài triệu bạc đến mấy chục triệu, mà nó bắt oẳng phát riềng mẻ mắm tôm. Bắt được nó giao cho cơ quan chức năng, dở luật ra, chỉ phạt hành chính được thôi, rồi thả về. Thả buổi sáng tối nó lại đi bắt tiếp, vì không có nghề nào thu nhập cao như đi bắt chó mà mình không phải nuôi. Trong trường hợp ấy, dân, cả người bị mất chó lẫn không, không trở nên hung dữ mới lạ. Hồi lâu rồi mình đã viết: ăn trộm một cái xe đạp rách, a lê bắt ngay, nhưng bắt trộm con chó giá trị có khi cao gấp cả chục lần xe đạp lại coi là sự nhỏ. Những người không bị mất chó họ cũng phẫn nộ là bởi họ thấy có sự bất công trong đối xử với kẻ ăn cắp. Còn người mất chó, tất nhiên rồi, lúc này không chỉ là giá trị kinh tế, mà là tình cảm, con chó là 1 thành viên thân thiết trong gia đình, thậm chí được xếp cao hơn một vài thành viên khác, hihi. Ví dụ nó được nằm giường riêng, sữa tắm riêng, ăn thức ăn riêng, được leo lên lòng tất cả mọi người... vân vân...
Cứ dung túng kiểu này, thứ nhất rất nhiều người sẽ coi bắt trộm chó là 1 nghề, sẽ đông người gia nhập. Thứ 2 sẽ còn nhiều án mạng xảy ra, cả với kẻ ăn cắp (cướp) và cả người bị mất chó (Đã mấy người đuổi theo bọn trộm chó bị chúng giết chết). Thứ 3 sẽ còn nhiều gia đình tan nát vì phải vào tù vì oánh chết bọn trộm chó. Và thứ 4, xã hội còn sẽ tiếp tục bất ổn, sống trong hằn thù, nghi kị, sống mất niềm tin và luôn trong trạng thái bất an. Trưa nay ngồi nhìn con Bin ngồi trong sân thèm khát nhìn ra đường mà ứa nước mắt. Nhưng chỉ hé cổng cho cu cậu ra là bọn súc sinh nó phục sẵn rồi.
Là bởi tự nhiên lục được thêm 1 cái ảnh con Lucky bị bọn khốn nạn bắt hôm nọ...
Sự kiện chính diễn ra Ở ĐÂY
0 nhận xét:
Đăng nhận xét