ĐANG Ở ĐÀ NẴNG, NHỚ ĐÀ LINH

Sáng nay đang ngồi cà phê với mấy bạn cả Đà Nẵng và các bạn nơi khác về thì Phạm Đương nhắn: Gọi cho Đà Linh nhưng không nghe máy, chắc gay rồi. Mình nhắn lại: tớ đang ở Đà Nẵng, nghe mọi người nói mệt hung rồi...

Trước đó, năm 1994, tại hội nghị Văn trẻ lần thứ 4, mình thấy Đà Linh lần đầu. Cao, trắng trẻo, đẹp trai, lại chơi bộ vét trắng, cặp da đen, trông anh như cán bộ ngoại giao hơn là một ông nhà văn. Đã thế anh lại được mời làm chủ tịch đoàn, oách gấp bội.

Sau thân nhau thì bao giờ về Đà Nẵng, trong các cuộc ngồi, bao giờ cũng có cuộc ngồi với anh.

Hồi ấy anh làm phó giám đốc kiêm TBT NXB Đà Nẵng, nhà "có điều kiện" hơn nên tất cả khách khứa đến Đà Nẵng, bất kể của ai, anh đều là người... hứng. Tôi được anh "hứng" từ nhà văn đàn anh Thanh Quế. Là tôi, lần 1 mình, lần với Nguyễn Thanh Mừng hoặc ai đó, nếu tìm vào hội hoặc nhà anh Thanh Quế, thì sau vài câu thăm hỏi, vài ly nước, là anh Quế chụp cái mũ lên đầu: đi. Thế là biết, đích là NXB, và ông Đà Linh bao giờ cũng niềm nở, ít nhất là trên môi trên mặt- không thấy sự khó chịu. Và người luôn sát cánh với anh là nhà thơ Nguyễn Kim Huy.

Là người yêu sách đến kỳ lạ. Luôn luôn bên người là một cái túi to oành, trong ấy đầy bản thảo, tầng tầng lớp lớp bản thảo, chả biết ông đọc vào lúc nào vì những lần chơi với tôi và bạn bè đều thấy... mút mùa Lệ Thủy.

Thời ông làm, NXB Đà Nẵng in được nhiều sách hay, quý nhất, và cũng là NXB bị... tuýt còi nhiều nhất. Rất nhiều lần ông đã trứng treo đầu đẳng... cho đến lần gần đây nhất thì ông chuyển hẳn, ra làm cố vấn cho NXB Lao động, ông Lê Huy Hòa mời ông về để tận dụng khả năng làm sách rất giỏi của ông.

Nhưng nói cho công bằng, về khoản làm kinh tế hình như ông không giỏi lắm. Hồi ấy ông quyết định ra tờ "Nắng sớm"- dạng tạp chí cho thiếu nhi, ông có ghi tên tôi vào hội đồng biên tập, và mỗi số ông lại cho nhân viên gửi cho tôi một bao tải, bảo tôi... đi bán...

Tất nhiên là tôi không bán được quyển nào, và có lẽ các nơi khác cũng thế, vì nói thật, nó báo không ra báo, văn không ra văn. Thế mà ông vẫn rất thiết tha, vẫn quyết tâm làm. Sau một thời gian nghỉ, vừa qua ông lại làm lại, đâu được 2 số...

Nhưng nó là cái tâm huyết của ông. Nên ông cứ lăn ra làm.

Cách đây chừng dăm tháng, có việc xuống Đà Nẵng, trong lúc ngồi chờ máy bay bay, nhà văn Thái Bá Lợi rủ tôi uống bia và gọi Đà Linh ra. May là ông đang ở Đà Nẵng. Đã thấy ông chậm chậm, hơi gầy. Ngồi uống chậm rãi, ông vẫn say sưa nói về "Nắng sớm" bảo tôi quyết làm, anh em sẽ liên lạc với VCH để mời VCH làm CTV đặc biệt ở Tây Nguyên. Tôi ngồi cười cười vì không muốn anh cụt hứng. Và quả là sau đấy thì có nhân viên của anh gọi cho tôi, phác thảo các loại kế hoạch...

Đấy là lần cuối cùng tôi ngồi với anh. Chiều Đà Nẵng, năng loang trên sông Hàn. Cái nắng cuối chiều, cứ hoang mang thắc thỏm thế nào???

Hôm nọ nghe anh bị ung thư. Tôi gọi thì không được. Thông qua một người tôi có điện thoại của Linh Lê, con gái anh. Nói luôn, cô bé này cũng vừa có sách ra. Tôi chưa được đọc nhưng nghe nói hay và cuộc ra mắt cũng ấn tượng lắm. Tôi gọi cho cháu, giới thiệu mình và hỏi tình hình. Nó nói bố không nghe điện thoại được, có gì cháu nhắn lại.

Sau đấy có gọi cho anh 2 lần nữa, đều không gặp.

Về Đà Nẵng, thấy vắng vắng nếu không gặp Đà Linh- Nguyễn Đức Hùng- tên thật của ông. Chuẩn bị lên máy bay, về phòng định nghỉ 1 tí cho đỡ mệt mấy hôm bã bượi, chợt thấy cái cảm giác thiếu vắng ấy, ghi vội mấy dòng mai nghỉ siêng sẽ gõ thành 1 bài về anh, người làm cho NXB Đà Nẵng oách vì in rất nhiều sách hay, và cũng làm nhà này khốn khổ vì toàn sách nhạy cảm, huhu, muốn làm cho được việc, muốn trải cho hết đam mê, té ra khó lắm thay...

Mình sẽ cố kiếm trong kho ảnh cá nhân cái ảnh chụp Đà Linh xem sao.

Ở hội nghị nhà văn Tam Kỳ. Ông Đà Linh vừa nhậu xong, mặt còn đờ đẫn

Ở Kon Tum, với nhà văn Hoàng NHật Tuyên

Vẫn ở Kon Tum, làm chủ tịch đoàn

Share on Google Plus

About Unknown

Bài viết này được chia sẻ bởi Unknown.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 nhận xét:

Đăng nhận xét