CHUYỆN VỀ ĐĂK PƠ

Hôm qua nhận được một cú điện thoại vui.

Là cái vụ Đăk Pơ ấy, mình viết về nó, đến mấy bài, in nhiều nơi, có cả dự thi phóng sự ở báo Người Lao động nữa. Rằng là nơi ấy còn 147 liệt sĩ của trung đoàn 96 chưa tìm thấy di hài, chưa kể bộ đội địa phương dân quân du kích và cả người của phía bên kia...

Có bài báo như bài "Đăk Pơ một chiều" của mình khi đưa lên blog này đã có đến gần 1000 comment.

Và tự nhiên mình trở thành người "quan trọng", nhiều bác cựu chiến binh cứ nhất quyết "nhà báo cách mạng VCH phải lo việc này", có bác còn yêu cầu "Nhà báo phải chỉ đạo lo việc này", huhu nhà cháu sợ vãi cả linh hồn... Bởi như đã rất nhiều lần thưa với các bác, nhà cháu không có quyền hành gì hết, có một tí cỏn con quyền, ấy là phát hiện và viết lên thì đã làm rồi, đã cố gắng phát tán in, đăng ở nhiều nơi, nhiều diễn đàn có thể... Còn lại là việc của chính quyền ạ.

Sau đấy gần 2 năm thì có hồi âm, ấy là có vốn để xây ở đấy một cái tượng đài. Các bác cựu chiến binh lại ào lên, không chịu. Theo các bác, nước mình đã có quá nhiều tượng đài chiến thắng rồi, nhưng chỗ để tưởng niệm, để hương khói cho liệt sĩ Đăk Pơ thì chưa có, chưa kể phải tiến tới quy tập hài cốt các liệt sĩ và những người đã mất trong trận Đăk Pơ ấy. Vậy là các bác cựu chiến binh lại tiếp tục có ý kiến, bằng mọi giá phải xây đền tưởng niệm, không cần tượng đài.

Và cuộc điện thoại chiều tối hôm qua là để báo: Tỉnh Gia Lai quyết định sẽ làm cả tượng đài và đền tưởng niệm liệt sĩ. 8h45 phút sáng qua, 18/5, đoàn công tác khảo sát Đăk Pơ gồm chủ tịch tỉnh GL, kiến trúc sư từ HN vào, giám đốc sở VHTTDL và sở Xây dựng GL đã quyết định sẽ xây đền tưởng niệm và đài chiến thắng Đăk Pơ tại địa điểm nhà bia hiện nay, và sẽ khởi công ngay.




Còn nhiều chuyện lắm để đi đến quyết định này, cũng như từ quyết định này để thành tượng đài và đền tưởng niệm. Nhưng theo mình, một người làm báo, thì về cơ bản, ước muốn của các cụ cựu chiến binh trung đoàn 96, nhiều cụ đã rất già yếu, đã thành hiện thực, dù rất muộn.

Không ai được lãng quên lịch sử, không ai được vô ơn với xương máu liệt sĩ, không ai được thờ ơ với tâm nguyện của những người từng vào sinh ra tử giờ chỉ có thể ngồi, không lo cho mình, mà lo cho đồng đội đã hy sinh, lo nơi hương khói cho những liệt sĩ chưa tìm được hài cốt. Rất nhiều comment đẫm nước mắt của các cựu chiến binh khiến người viết khi đọc cũng phải rưng rưng. Tình cảm của các cựu chiến binh đối với đồng đội khiến đá cũng phải mềm huống gì con người. Tôi rất trân trọng và kính phục tình cảm tha thiết của các bác cựu chiến binh, giờ 7, 8 mươi tuổi, đối với các liệt sĩ hy sinh từ khi tuổi đôi mươi.

Và vì thế, xin chia vui với các bác. Mong các bác sức khỏe để có thể gặp nhau ở ngày động thổ xây dựng và đặc biệt là ngày khánh thành.

Nếu ai muốn đọc hết hoặc vài cũng được, gần nghìn comment thì mời VÀO ĐÂY ạ.
Share on Google Plus

About Unknown

Bài viết này được chia sẻ bởi Unknown.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 nhận xét:

Đăng nhận xét