Thứ nhất là
Họ cũng... đọc diễn văn dài như mình. Ông tiến sĩ gì đấy, phó hiệu trưởng trường đại học nam Colunbia đọc dằng dặc lắm. Nhưng có chi tiết hay, ấy là có 3 lần ông đề nghị mọi người đứng lên.
Lần 1 mời tất cả mọi người đứng lên chúc mừng hơn 6 chục thạc sĩ Quản trị kinh doanh của 3 khóa hôm nay chính thức là thạc sĩ. Mọi người đứng dậy vỗ tay rào rào.
Lần 2 mời các thạc sĩ đứng lên vỗ tay cám ơn ba mẹ, vợ, chồng con, gia đình đã giúp mình, hy sinh cho mình học hành thành tài hôm nay. Mọi người đứng lên. Hơn 60 thạc sĩ mặc đồ lễ phục đồng loạt quay xuống vỗ tay rất lâu. Mình đứng dậy, nói thật là rưng rưng. Con gái mình chưa có gia đình nên nó chỉ phải cám ơn ba mẹ và em nó, mọi người khác có chồng, vợ và cả con đến nữa.
Lần 3 mời các thạc sĩ đứng lên cám ơn các thầy cô giáo, các giáo sư đã dạy họ. Lại vỗ tay rất lâu.
Khoe tí, như thế là con gái tớ đã sở hữu 3 bằng đại học, 1 bằng thạc sĩ, không làm nhà nước, làm cho bọn "giãy chết", học cho mình thôi vì bọn kia nó không bắt buộc bằng cấp, huhu, mỗi chuyện chưa chịu lấy chồng...
Thứ 2 là, các giáo sư Mỹ cũng... tự sướng.
Một ông ngồi hàng đầu, dùng điện thoại tự chụp mình rồi post lên phây buk, hehe, không thể qua mắt tớ, nhà báo kỹ cựu nhé, dù hội trường rất đông người và máy tớ là kỹ thuật số nhưng tớ bụp được hết.
Và bây giờ thì nhậu với các bạn tớ. Tay Nguyễn Đình Đồng nó có cái nhà hàng to như sân vận động ở ngay 234 Pasteur, quận 3, HCM, mình nói với nó, khác quái gì chú xách nguyên nửa tỉnh Cà Mau quê vợ lên đặt ở SG...
Con gái trong đội hình |
Tự sướng nhé, bắt quả tang nhé |
Phây buc ngay, hehe... |
0 nhận xét:
Đăng nhận xét