Bác Văn Như Cương đang điều trị bệnh, khá nặng, lúc ở bệnh viện, lúc ở nhà. Giờ ông ở tại trường Lương Thế Vinh, ngôi trường nổi tiếng của ông. Học trò rất ngoan, thấy mình và Lê Thống Nhất vào đều ngừng tay ngừng chân" Em chào thầy ạ"...
Diễn thôi, ông Cương không uống được rượu nữa, còn mình thì vì có cuộc hẹn bữa trưa nên cũng... diễn nốt... |
Và người thứ 2, xin phép mình không kể tên ở đây, lúc nào có điều kiện sẽ kể. Và vì cuộc hẹn này mà mình không đi Hà Giang (mà bất cứ ai có cuộc hẹn như thế này cũng sẽ... không đi). Ông này khá... to nhưng xưng em với mình một cách rất giản dị. Mình tưởng đến chơi tí, té ra lại ngồi rất lâu, ăn cơm nữa. Ông hỏi: Trưa anh ăn cơm bụi ở đâu không, không thì ăn cơm bụi với em, tại bàn làm việc này. Hôm nay em cũng đã có dặn nhà bếp chuẩn bị sẵn rồi... Lần đầu gặp, lại chỉ có 2 người, thế mà chuyện rất xôm. Lúc đầu mìh rất ngại, vì nghĩ chưa quen, lại chỉ có 2 người. Đến lúc ngồi lại không rượu, chết thôi, không có thuốc nói thì biết nói gì? Thế mà rồi hăng phết, hihi...
Bàm làm việc mỗi thế này, chả thấy tài liệu giấy tờ sách báo gì? Thì ra ông này điều hành công việc tất cả qua một màn hình to oành treo trên tường... |
Bình thường cơm 3 món, hôm nay có khách, thêm 1 món, cô nhân viên nhà bếp bảo thế... |
0 nhận xét:
Đăng nhận xét