ĐẠI TƯỚNG



Ngay chuyện cụ chọn về quê để nằm thảnh thơi cũng là một lựa chọn kỳ diệu. Cuối cùng, quê hương và nhân dân, Tổ quốc và dân tộc, đất mẹ và tình yêu… vẫn là cái nôi vững bền nhất để từng con người trở về, mãi mãi yên nghỉ, thoát xa những lao xao thời cuộc, những nhiễu nhương bất thường, những toan tính mệt nhọc…
---------


          Tôi nhớ năm 1984, mới ra trường được hơn 3 năm, được giao tổ chức một số tạp chí đặc biệt nhân sự kiện 30 năm giải phóng Điện Biên Phủ. Trước đó tỉnh Gia Lai được chọn cử một đội văn nghệ xung kích lên Điện Biên biểu diễn.

          Tất nhiên là phải có đại tướng Võ Nguyên Giáp trong số tạp chí ấy.

          Nhưng sau khi kỳ cạch tổ chức bài vở thì lại được lệnh từ một phó ty là: Rút toàn bộ bài có nhắc đến Võ Nguyên Giáp.

          Chả hiểu sao, vì đang tuổi trẻ nghĩ ngắn, nhưng tôi cũng cố vớt vát lại bằng bài thơ Đêm Điện Biên có 2 chữ anh Văn. Bài thơ ấy khi sửa đến bông 3 thì cũng bị bóc vì có chữ Đêm. Điện Biên phải sáng lòa chứ không thể là đêm.

          Tất nhiên có thể là vì tôi làm ở một tạp chí Văn nghệ tỉnh lẻ, và thời bấy giờ những ông lãnh đạo từ trong rừng ra chỉ có nhận thức đến thế?

          Sau đấy thì nghe bao chuyện về anh Văn…

          Từ việc đại tướng mất ta chứng kiến một sự kiện kỳ lạ trong đời sống xã hội Việt Nam, ấy là việc gần như tất cả con dân Việt Nam, bên cạnh sự tiếc thương ông, dù ông đã là một người rất thọ, thì còn rất tự hào về ông, coi ông như một phần làm nên khí phách Việt, và đại diện cho khí phách ấy. Tôi cũng là người rất xúc động, nhưng bên cạnh sự xúc động vì ông mất, tôi còn xúc động vì tình cảm nhân dân Việt Nam dành cho ông, nhất là thanh niên. Chúng ta hay kêu thanh niên bàng quan với những vấn đề lớn của đất nước, nhưng qua sự kiện này, tôi thấy, nhân định ấy, may thay, đã không đúng.

          Nhân dân tiếc thương đại tướng đến mức, biến tên gọi cấp hàm thành danh từ riêng, cứ nhắc đến đại tướng thì tức là nói về Võ Nguyên Giáp. Bằng chính cuộc đời mình, ông đã trở thành biểu tượng của Việt Nam ở thế kỷ 20, và nhiều năm sau cũng khó có trường hợp lặp lại.

          Riêng tôi, dù biết bác ốm đã lâu, biết bác đã cao tuổi và không cưỡng lại được mệnh trời, nhưng từ hôm qua đến giờ đã rất nhiều lần chảy nước mắt, nhất là nhìn cảnh nhân dân xếp hàng vào viếng bác tại 30 Hoàng Diệu…

          Thì rõ ràng, đây là một trường hợp kỳ lạ trong đời sống xã hội Việt Nam từ xưa đến nay. Hồi cụ Hồ mất tôi ở xa và cũng còn nhỏ nên không rõ lắm, chỉ nghe kể và xem phim sau đó, không thông tin trực tuyến như bây giờ. Và cũng nghĩ bác Hồ là đương nhiên. Nhưng đến bác Giáp thì tôi cứ phải nghĩ mãi, có nhiều điều nghĩ mà không viết ra được, không nói ra được…

          Ngay chuyện cụ chọn về quê để nằm thảnh thơi cũng là một lựa chọn kỳ diệu. Cuối cùng, quê hương và nhân dân, Tổ quốc và dân tộc, đất mẹ và tình yêu… vẫn là cái nôi vững bền nhất để từng con người trở về, mãi mãi yên nghỉ, thoát xa những lao xao thời cuộc, những nhiễu nhương bất thường, những toan tính mệt nhọc…

          Bác Hồ cũng đã từng mong muốn như thế?...
 
Share on Google Plus

About Unknown

Bài viết này được chia sẻ bởi Unknown.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 nhận xét:

Đăng nhận xét