VIẾT THEO YÊU CẦU ĐỘC GIẢ (Về Lập què, Xuân Nguyên, Tử Huyến)



ĐÔNG LA
VIẾT THEO YÊU CẦU ĐỘC GIẢ

Hồi nhỏ ở quê, thời chiến nữa, nên có rất ít trò giải trí. Chương trình “ca nhạc theo yêu cầu” trên đài phát thanh là cái mà chúng tôi thường háo hức chờ đón để nghe. Những ca sĩ như Tường Vi, Bích Liên, Vũ Dậu, Kiều Hưng, Quốc Hương, Trần Thụ, Trần Khánh, Quý Dương v.v… như các bạn trẻ bây giờ gọi chính là những “siêu sao” của chúng tôi.  Không ngờ bây giờ trong cái chuyện viết lách này tôi cũng lại trở thành một “tác giả theo yêu cầu”.
Nếu tôi nhớ không lầm thì mình đã “viết theo yêu cầu” của Chị Phùng Kim Yến, anh Trần Vĩnh, bạn Khuê Hoàng, Thanh Tùng (Đôi Mắt) và gần đây nhất là Võ khánh Linh bảo tôi viết ủng hộ “cháu Nhật Lệ”.
Thú vị ở chỗ tôi đâu có giúp ai cái gì, chỉ viết thôi mà nhận được không ít lời cảm ơn của độc giả. Như anh Trần Vĩnh (Đà Nẵng) mới viết đây: “Cám ơn Anh đã viết lên những gì biểu lộ tình cảm mà tôi nghĩ được nhưng không viết được về "bác Đại tướng" -  tôi cũng như anh, Ba tôi và tôi cũng là người lính trong đoàn quân của Bác Đại tướng - ước gì Đảng ta có được nhiều  cán bộ cao cấp  sống như Bác Đại tướng”. Về bài viết về TMH, anh cũng viết: “Bài viết của Anh về Trần Mạnh Hảo quá hay, quá chân thật - Anh xứng đáng là người Đảng viên ngoài đảng tiên phong trên mặt trận tư tưởng đánh lại bọn rận chủ dở hơi như TMH. Tôi đọc bài viết này với cảm xúc tự hào về Anh - không vụ lợi và mưu cầu điều gì cho riêng mình - cám ơn Anh về những điều bổ ích như thế”.
Mấy ngày nay tôi lại có 3 “yêu cầu” nữa.
Thứ nhất là ông anh Đại tá Viết Sơn lại gọi bảo: “Đông La vào đọc Quê choa đi, nó lại đăng bài của thằng Thuận Văn nào đó, một bài mất dậy nhất viết về ĐT Võ Nguyên Giáp. Huệ Minh có bài đáp lại khá hay, nhưng chó má nhất là thằng Lập què nó lại đăng bài khác nữa với lời dẫn rất  láo toét ủng hộ thằng Thuận Văn”.
Tôi vô đọc thì thấy bài Thuận Văn sai 100%  nhưng lại thấy bình thường vì người này viết với thái độ của “Bên thua cuộc”, của người dân “mất nước”. Cái nhìn của họ không vượt ra khỏi bữa cơm, không hiểu lịch sử y như cha con Huỳnh Thục Vy, không biết miếng ăn họ từng sung sướng ăn là có dính máu do bọn giặc không mời mà đến gây ra cho dân ta tận từ 1958 cơ, nên họ nghĩ như vậy là tất nhiên. Chỉ khó chịu về cái thái độ của thằng Lập què. Tôi gọi cho anh Sơn: “Em bảo nó là đồ mất nhân tính là câu chửi nặng nhất rồi. Vốn từ vựng chửi bới của em cạn rồi, phải chịu thua sự mất dạy của nó thôi. Đành nhờ anh chàng Hòa Bình vậy. Cái câu Hòa Bình chửi Lập Què hay nhất trên mạng đã được em trích đăng lại trong bài về bác Đại tướng vừa được báo Văn Nghệ TPHCM chính thống hóa rồi đấy”.

Thứ hai là thư bạn Duy Khuong  khuongduy2013@outlook.com:
Chào bác Đông La, 
Tôi gửi bài này cho bác vì thấy bác quan tâm đến dịch thuật. Tôi có mấy bức xúc về giải thưởng dịch thuật do ông Phạm Xuân Nguyên chủ xị năm ngoái...
 Trên facebook, tôi có thấy sự tranh cãi giữa ông Đoàn Tử Huyến và một số các bạn khác xung quanh bản dịch Lolita. Nhưng trước đó trên thethaovanhoa ông Huyến có nói với nội dung sự công nhận dành cho Lolita: “Giải thưởng cho Lolita là đã rõ, rõ ở giá trị của tác phẩm, cả bản gốc và bản dịch. Tôi nghĩ không phải nói thêm nhiều nữa”. Việc Lolita, cũng như ba tác phẩm khác trong danh sách đoạt giải, đều đạt số phiếu tuyệt đối 9/9 thể hiện sự đồng thuận của ban chấm giải về chất lượng bản dịch này”. 
Tôi gửi cái này cho bác Đông La để xin hỏi rằng người ta có thể công nhận một bản dịch là tốt khi không biết nguyên gốc của nó ra sao hay không? Vì ông Huyến có thừa nhận rằng ông không biết tiếng Anh (có hình ảnh comment của ông Đoàn Tử Huyến)
Hi vọng được chia sẻ cùng bác.
Cảm ơn bác
Khương Duy
đông la<donglasg@gmail.com> to Duy :
ban co the nghi lai vi ban goc la tieng Nga?”
Thưa bác:
Bản gốc Lolita là tiếng Anh (http://en.wikipedia.org/wiki/Lolita). Dương Tường dịch từ tiếng Anh (do ông ấy cũng không biết tiếng Nga). Và theo tôi thì đã trao giải cho một bản dịch tiếng Anh thì người bỏ phiếu ít nhất cũng phải biết tiếng Anh. Ông Đoàn Tử Huyến tuyên bố không biết gì tiếng Anh mà lại đi khen như thế, thì trong giới trí thức, là một hành động rất thiếu tư cách. Có lẽ do Phạm Xuân Nguyên tác động thêm vào. Vấn đề này thể hiện sự bè cánh trong việc trao giải của HVH HN, mà đứng đầu là PXN.
Kính bác”. 
đông la <donglasg@gmail.com> to Duy :
cam on ban da cho biet, con bon do thi chung bang nhom voi nhau chia chac ma, thang Nguyen quyen nho  da the, quyen to thi the nao?”
Thứ ba, thú vị nhất là một người bạn gởi cho tôi cả một xấp bài của ông Tống Văn Công, cựu Tổng biên tập báo Lao động. Cái ông không biết “tống đi đâu?” này thì tôi đã có duyên đối thoại trên Talawas hồi nào rồi. Trong  cuốn Bóng tối của ánh sáng tôi cũng đã có một bài về ông ta. Chắc kỳ này lại phải viết cả seri bài quá, vì toàn chuyện hệ trọng mà anh bạn bảo tay Công này nguy hiểm ở chỗ sự việc nó viết đều có thật, người đọc rất dễ tin theo, nhưng chỉ ra cái việc nó hiểu sai thì lại không dễ, phải có trình độ. Tôi xem lướt qua thì quả thật nó toàn dựa hơi những ông ghê gớm từ Trần Xuân Bách, Trần độ, Nguyên Ngọc, v.v… Có điều càng những ông “to”, càng về những chuyện khó,  thì lại càng làm tôi có hứng, và vì thế  chắc chắn tôi sẽ viết!
ĐÔNG LA
19-10-2013

Share on Google Plus

About Unknown

Bài viết này được chia sẻ bởi Unknown.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 nhận xét:

Đăng nhận xét