CHUYỆN BẠN BÈ TÔI

NGUYỄN THÀNH CÔNG

Thành công đấy nhưng... - Kỳ 4

Không chỉ là đứa con hiếu thảo với gia đình, hắn còn là một người bạn chí tình, chí nghĩa. Sau khi đã ổn định được công việc thì từ năm 1996 trở đi, hắn tham gia đày đủ các kỳ hội khóa của bọn tôi, có lần còn đưa cả thằng con lớn ra với mục đích cho nó xem tình cảm của các bạn của bố nó sâu nặng như thế nào. Còn bạn bè nếu đã vào trong đó thì hắn bao giờ cũng tiếp đón chu đáo, giúp đỡ tận tình. Hắn trở thành một “đầu cầu” quan trọng của hội chúng tôi ở phía nam.

Cũng chính vì thấy hắn như vậy nên tôi đã bảo lão Thảo lên cùng làm việc với hắn. Chả là, sau khi nghỉ việc ở cơ quan, lão ta đã đi học một lớp trung cấp thú y và cũng đã mở được một quầy thuốc nho nhỏ. Ý của tôi là nếu hai thằng bạn làm ăn với nhau, đồng cam cộng khổ giúp đỡ lẫn nhau thì chắc chắn sẽ tốt hơn. Một lần vào công tác trong đó, tôi gọi lão từ Đồng Nai lên và báo cho hắn gầy cuộc nhậu. Khi tôi đặt vấn đề này thì cả hai thằng đều nhất trí cao, chúng đều công nhận đó là một sáng kiến. Nói thực, bản thân tôi thì chưa hề có kinh nghiệm trong những vụ tương tự song qua sách vở, phim ảnh cũng đã thấy có trường hợp vì tiền mà mất bạn, mất bè nên khi hai tên phấn khởi bắt tay nhau, tôi chỉ chốt một câu: “Bọn mày làm ăn thế nào tao không biết nhưng tuyệt đối đừng để ảnh hưởng đến tình bạn”. Cả hai thằng đều “OK”.

Và thế là lão Thảo lên SG làm việc với hắn. Công việc của lão thực ra cũng không dính dáng nhiều đến nghiệp vụ thú y. Hắn giao cho thằng bạn làm chuyên viên đi giao dịch bán hàng, xây dựng hệ thống đại lý v.v... Ngoài phần lương cứng lão còn được hưởng hoa hồng tính theo doanh thu mà lão bán được. Đương nhiên là nếu lão bán được càng nhiều thì thu nhập của lão càng cao.

Với lợi thế ngoại hình trông cũng khá bắt mắt, lại có chuyên môn và cái mồm khá dẻo nên lão Thảo có vẻ rất thích hợp với công việc này. Đầu tiên hắn chỉ đi chào hàng ở khu vực Đồng Nai là nơi hắn đã khá quen thuộc. Dần dần địa bàn hoạt động của hắn được mở ra rất rộng và dấu chân hắn đã in khắp từ các tỉnh miền Đông xuống đến Nam Kỳ lục tỉnh. Nhờ vậy, doanh thu của công ty tăng lên vùn vụt và có chỗ đứng khá vững chắc trên toàn Nam Bộ.

Không chỉ thế, để tận dụng năng lực máy móc và nhân công, hắn còn cho sản xuất thêm một số loại sản phẩm phục vụ cho làm đẹp dưỡng da cho người như các loại kem trị nám da, kem trị trứng cá… Nhớ quê hương, hắn lấy cái tên ngọn núi nổi tiếng ở quê nhà là CÔN SƠN đặt cho tên mấy loại mỹ phẩm này. Tất nhiên, đây chỉ là những sản phẩm phụ. Còn sản phẩm chính của hắn vẫn là các loại thuốc thú y.
Tuy nhiên, sự cộng tác của hắn với lão Thảo đang ngon trớn thì lại gặp trục trặc.

Như đã nói, do nhiều nguyên nhân nên doanh số của công ty tăng vọt. Hắn phải tuyển thêm công nhân và tăng ca sản xuất. Chính vì vậy, để tăng cường công tác quản lý, vợ hắn kéo thêm đứa em gái ruột của mình là một cử nhân kinh tế về công ty làm việc với chức danh phó giám đốc tài chính- kinh doanh kiêm trưởng phòng kế toán để hắn “toàn tâm toàn ý lo về chuyên môn”. Nói thì nói vậy song thật ra ý đồ thật của vợ hắn là muốn hạn chế bớt quyền lực của hắn và nắm thật chắc khối tài sản cũng như tình hình sản xuất kinh doanh của công ty trong tay mình  (Xin lỗi các chị em song ai mà biết được phụ nữ họ nghĩ thế nào khi có chồng là một ông chủ còn khá trẻ và rất ga lăng). Có lẽ bạn tôi cũng nghĩ đơn giản như thế là tốt nên hắn cũng đồng ý. Mà không đồng ý chắc cũng chẳng được! Và trong cái vòng vây vô hình ấy, rất từ từ hắn đã trở thành một ông vua không quyền trượng trên chính cái vương quốc mà mình tạo lập nên. Nếu như trước kia mọi quyền sinh, quyền sát đều trong tay hắn, đầu tư vào đâu? Chi tiêu thế nào? Đãi ngộ ra sao? V.v.. do hắn quyết tất thì bây giờ đã không còn như thế nữa. Để thực hiện được các nội dung ấy, bây giờ hắn cũng phải báo cáo trước Ban GĐ, phải có kế hoạch và phải được thông qua rồi mới thực hiện. Nghe ra thì có vẻ quy củ nhưng thực tế hắn như đã bị chặt chân, chặt tay. Tất nhiên, hắn chẳng bao giờ phàn nàn về chuyện đó và vẫn rất rộng rãi mỗi khi gặp nhau song chúng tôi thì biết. Mà biết rất tình cờ.

Số là thằng Sướng làm tại VP2 Bộ XD nên nó quen rất nhiều doanh nghiệp trong nghề. Khi biết Sướng quê CL thì có một thằng doanh nghiệp đàn em nó kể: “Dân CL nhà anh có ông rõ giàu mà khổ ghê”. Sưởng hỏi: “Khổ thế nào?” thì thằng em bảo: “Giàu nứt đố đổ vách ra mà khi thuê em xây dựng cái nhà xưởng phải gửi giá vào đó mấy chục triệu lấy tiền tiêu. Có lẽ ổng có bồ nhí hay định dùng vào việc gì đó của riêng mình thì phải”. Sưởng hỏi tên tuổi thì hóa ra đó chính là thằng bạn thân của mình. Chúng tôi kết luận: “Chắc hắn bị vợ quản chặt quá nên phải tìm cách giãy dụa”. Nhưng như thế là khổ rồi. Từ đó, mỗi khi gặp nhau chúng tôi ý tứ hơn, đề nghị hãy “Căm- pu- chia” song hắn vẫn không nghe. Cũng vì vậy chúng tôi càng thương hắn hơn.

Nói thêm một chút về vợ hắn. Mặc dù đã đến nhà hắn nhiều lần, có vài lần ăn cơm ở đó song tôi với vợ hắn cũng rất ít nói chuyện với nhau. Thường chỉ là vài câu thăm hỏi xã giao mà thôi. Nói cho công bằng, vợ hắn thuộc loại bình thường, không xinh nhưng cũng không xấu. Tuy nhiên, ấn tượng sâu sắc nhất về vợ hắn trong tôi là gương mặt lạnh lùng và có phần vô cảm. Với con người ấy, vì lợi ích của mình người ta có thể làm tất cả. Và hiện thực ấy đang diễn ra đối với bạn tôi.

Share on Google Plus

About Unknown

Bài viết này được chia sẻ bởi Unknown.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 nhận xét:

Đăng nhận xét