Một buổi tối chủ nhật, trong khu ký túc xá sinh viên của trường Đại học sư phạm Hà Nội cũ những năm sáu mươi của thế kỷ trước. Trời tối mờ mờ không ánh điện. Sinh viên về nghỉ ngày chủ nhật đang lác đác lên. Vẻ người nào cũng mệt mỏi, lặng lẽ. Họ cứ cung cúc đi, nhưng không rõ là đi đâu và về phòng khoa nào ? Nhưng tất cả đều lạnh lùng và xa lạ.
Tự nhiên lòng mình tràn ngập một nỗi buồn, vừa mênh mông vừa trĩu nặng. Chao ôi, sao mà thèm có một người bạn gái đến thế ? Thế là mình đi tìm. Chập chờn trong đêm khuya qua những con đường chưa đi bao giờ. Khi thì qua một con suối lạ; lúc lại qua một nơi hình như là phố vắng. Nhà chỉ có ở một bên mé núi. Phải ngước nhìn lên mới thấy bờ hè sân nhà họ.
Rồi đột nhiên lại xuất hiện trong một căn nhà của thị xã Hải Dương cũ. Cũng không rõ ra nhà nào. Chỉ rõ có một cô gái đang nằm ngủ trên giường. Hai tay chắp bẹn nằm khò khoăm ngủ. Nhưng cô ta có vẻ rất thính ngủ. Bởi khi mình rón rén nằm xuống bên cạnh thì cô ta bỗng vươn vai quay lại phía mình và nói bằng một giọng còn đang ngái ngủ: “ Không được nằm chung với phụ nữ đâu”. Rồi cô ta lại quay ra ngủ. Nhờ cái động tác vươn vai và quay lại ấy mà mình nhìn rõ được cô ta rất giống với “Gái con” (con gái của một ông chủ trọ cũ). Mình vội lùi lại và trả lời với cô ta rằng: “ Không, tôi chỉ nằm riêng ở một góc này thôi”.
Sau câu nói ấy thì bừng thức. Nhưng nỗi buồn thì vẫn còn trĩu nặng trong lồng ngực. Lúc lâu rồi mới tan. Đêm bỗng thành thao thức. Miên man chép lại mộng này.
Đêm 19 rạng 20/9/2012
Đỗ Đình Tuân
0 nhận xét:
Đăng nhận xét