Mình đi Ấn Độ dự hội chợ sách quốc tế và liên hoan thơ- cũng quốc tế- từ ngày mùng 4 tết, hôm qua vừa từ máy bay bước ra thì điện thoại của Đức, bí thư huyện ủy Đăk Pơ gọi: bác đi đâu mà em gọi từ tết tới giờ không được. Mình giải thích xong thì Đức khấp khởi: tin vui đây bác...
Là mình kiên trì viết, in và kêu gào khá nhiều về việc, tại huyện Đăk Pơ, một huyện rất nghèo của tỉnh Gia Lai, nơi từng diễn ra trận đánh lịch sử GM 100, hiện vẫn còn 147 liệt sĩ hy sinh từ thời ấy chưa tìm được di cốt. Và không chỉ 147 liệt sĩ của trung đoàn 96 mà còn rất nhiều bộ đội địa phương, du kích và cả người của phía bên kia. Và khi mình viết bài in trên mấy báo thì các cựu chiến binh trung đoàn 96 liên tục lên tiếng tha thiết mong cho việc tìm kiếm, và trong khi chưa tìm kiếm được thì hãy xây ở đấy một nơi thờ tự xứng tầm với chiến công và cả sự hy sinh oanh liệt của các liệt sĩ...
Thì mình xác định, chỉ là người viết, phát hiện vấn đề, cố viết ra cho nó có người đọc, và được cảm thông, chứ chả quyền hành gì mà giải quyết hay cấp tiền. Nhưng các cựu chiến binh cứ coi như mình là người sẽ... giải quyết được mọi chuyện, huhu...
May là Đức và ban thường vụ huyện ủy Đăk Pơ rất nhiệt tình (Bí thư huyện ủyTrần Hữu Đức chính là người xi nhan cho mình xuống viết bài đầu tiên, và người đưa mình đi chính là TBT báo GL Đoàn Minh Phụng), anh 6 Hoàng, hôm nay mình công bố tên cái người mà mình vẫn giấu, giám đốc chi nhánh ngân hàng nhà nước Gia Lai, càng nhiệt tình khi cầm hồ sơ ra trình bày với ngân hàng công thương VN. 6 Hoàng là người từng kinh qua chiến tranh chống Mỹ, là người trưởng thành từ trong rừng và chứng kiến rất nhiều đồng đội hy sinh nên rất quan tâm chuyện đền ơn đáp nghĩa. Và đến tuần vừa rồi thì chủ tịch hội đồng quản trị Viettinbank đã chính thức đồng ý sẽ đầu tư cho huyện Đăk Pơ 18 tỉ để làm việc này.
Thú thật là mình rất căng thẳng khi theo dõi phiên tòa xử vụ Huyền Như, bởi nó liên quan đến cái việc mình đang theo đuổi, nhưng hôm nay thì mừng rồi, Viettinbank sẽ cho 18 tỉ để xây đền tưởng niệm và là nơi thờ tự liệt sĩ...
Ngay hồi đầu tiên khi mình viết bài về Đăk Pơ có mấy bạn vào còm, phản đối việc này bởi các bạn ấy cho rằng còn bao nhiêu việc phải làm, còn bao nhiêu liệt sĩ ở biên giới phía bắc chưa được công khai tưởng niệm- mai là ngày mà 35 năm trước quân đội Trung Quốc đã tràn vào Việt Nam nên nhân đây tôi xin nghiêng mình trước anh linh các liệt sĩ, rất nhiều liệt sĩ, đã hy sinh trong cuộc chiến tranh vệ quốc từ người anh em ấy. Nhưng việc gì đi việc nấy. 147 liệt sĩ không phải là ít, mà có cho là ít cũng không thể được quên họ. Mà đây lại là trận đánh quan trọng để góp phần quyết định hiệp định Giơ Ne vơ...
Tất nhiên có tiền rồi thì phải công khai mình bạch, không được tơ hào một đồng nào trong ấy, các liệt sĩ sẽ lặng lẽ theo dõi chứng giám. Cả các cựu chiến binh trung đoàn 96 nữa, họ cũng sẽ thường xuyên quan tâm...
Chỉ xin một điều suy ngẫm, cũng đã hơn nửa thế kỷ, 60 năm rồi, nên chăng chúng ta cũng nên có một chỗ, trong công trình ấy, để những chiến binh phía bên kia, cũng thi thoảng có chỗ đi về, và để người thân của họ, có chỗ tưởng niệm họ. Thôi thì, đến một lúc nào đó, hận thù sẽ gỡ bỏ, bởi từng người lính cụ thể, họ đâu có quyết định được số phận của mình...
Xin báo tin vui với các bác cựu chiến binh và thân nhân của các liệt sĩ trung đoàn 96 ạ... Nhà cháu lệch múi giờ và mệt nữa, nhưng vẫn phải gõ vội mấy dòng này, giờ xin phép đi ngủ ạ...
Các bài cũ về Đăk Pơ ở đây ạ:
ĐăK Pơ 1
Đăk Pơ 2
Đăk Pơ 3
Đăk Pơ 4
- Blogger Comment
- Facebook Comment
Đăng ký:
Đăng Nhận xét
(
Atom
)
0 nhận xét:
Đăng nhận xét