Dư luận cả thế giới trong đó có VN đang quan tâm đến vụ máy Malaysia mất tích cũng là điều tất yếu, nhưng thực ra đó là chuyện nước ngoài. Nước ta cũng đã nỗ lực, nghe nói một ngày mất cả vài chục tỷ vào vụ này mà chỉ thể hiện được ‘tình hữu nghị” thôi mà chẳng giúp họ được cái gì.
Có một vụ khác tuy rất nhỏ thôi, chỉ là chuyện cá nhân, chuyện một gia đình, nhưng với những người có lương tri lại là một chuyện rất lớn. Lớn vì là chuyện đập phá mồ mả, mà mồ mả lại là của một liệt sĩ. Đó là vụ ông Trần Đại Kỳ, Phó Chánh Thanh tra Sở LĐTBXH Bình Phước, ngày 18-2-2014, cầm đầu một toán người, đã quật mộ Liệt sĩ Cấn Văn Học, anh ruột ông Cấn Văn Hành, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Huyện Bù Đăng. Tôi đã viết một bài về hành động phạm pháp này và bài “Tiếng đập mộ đã lọng óc, nhói tim thế gian” giới thiệu hai bài viết của thân nhân của liệt sĩ bày tỏ sự phẫn nộ trước hành động đập phá mồ mả trên.
Về cô Vũ Thị Hòa là người có liên quan, tôi đã viết mấy chục bài với đầy đủ lý lẽ, nhân chứng vật chứng. Gần đây nhất Báo Cựu Chiến binh Việt Nam cũng đăng bài “Phạm luật trong việc đào mộ liệt sĩ ở Bình Phước”. Tưởng mọi chuyện đã rõ như ban ngày, vậy mà trên baobinhphuoc.com.vnngày 23/03/2014 lại đăng bài “Sự thật về một ngôi mộ liệt sĩ” với tác giả là “Nhóm PV nội chính”, viết về chuyện ông Cấn Văn Hành tìm được hài cốt anh mình là LS Cấn Văn Học như thế này:
“…một số cựu chiến binh ở Bù Đăng đã phản bác và cho rằng đó chỉ là nắm đất khô dùng để lòe bịp thiên hạ”; “Thế nhưng, bà Trần Thị Lệ - vợ không hôn thú với ông Hành - tố cáo tất cả là giả mạo, lừa đảo vì mục đích kiếm tiền và lăng xê nhà ngoại cảm Vũ Thị Hòa”.
Thứ nhất, nhóm phóng viên của Báo Bình Phước này vì dốt về pháp luật nên viết như trên là phạm pháp. Việc tố cáo phạm tội hình sự phải chính danh nên không thể dựa vào ý “một số cựu chiến binh” chung chung được, kể cả lời tố cáo của bà Lệ là nhân chứng cụ thể nhưng cũng chỉ là tố cáo suông nên cũng là vô nghĩa. Bà Lệ và “một số cựu chiến binh” trên không coi ông Hành, Huyện đội Xuyên Mộc và cô Hòa bốc mộ LS Cấn Văn Học sao dám nói người ta lừa đảo? Nói vậy khác gì người mù không nhìn thấy đi tố cáo người sáng mắt nhìn sai!
Bài báo tiếp “Trước hành vi của ông Hành, cựu chiến binh Nguyễn Đức Sở, trú xã Phú Sơn (Bù Đăng) nói với phóng viên Báo Bình Phước: “Không để cái ác, cái xấu lợi dụng máu xương của đồng chí đã hy sinh để trục lợi, nên tôi phải lên tiếng”. Rồi ông Vũ Đình Luật, Trưởng đoàn Cựu chiến binh tình nguyện xã Thọ Sơn cho biết: “… bằng tất cả tấm lòng hướng về đồng chí, đồng đội. Hài cốt ông Hành mang về tôi khẳng định chỉ là nắm đất đen để lừa bịp mọi người”.
Cái dốt tiếp của nhóm phóng viên Báo Bình Phước là họ đã coi lời nói không có chứng cớ của ông Sở, ông Luật là chân lý.
Như tôi đã viết nhiều, không chỉ có ông Hành tin cô Hòa trong việc tìm đúng hài cốt anh mình mà đã có hàng ngàn người gồm các thân nhân của liệt sĩ, các cán bộ cao cấp, các tướng lĩnh.
Câu chuyện trên bắt đầu từ việc Đại tá Cao Thanh Hoa (hiện ở QK7, hồi đó là thượng tá) đã mời cô Vũ Thị Hòa tìm giúp được hài cốt của cha mình là liệt sĩ Cao Văn Kha ở Mây Tầu, Xuyên Mộc. Rồi cô Hòa đã không chỉ tìm được cha ông Cao Thanh Hoa mà còn tìm được hơn 100 liệt sĩ khác nữa. Chính Trung tướng Triệu Xuân Hòa, Tư lệnh QK7, đã xuống trực tiếp thị sát, ông đã nói với cô Hòa:
“…thay mặt Lực lượng Vũ trang Quân khu cám ơn cô đã có từ tâm để giúp cho Lực lượng Vũ trang Quân khu…Nghe cô có khả năng mà giúp đỡ được thì rất là cám ơn... Cái việc thứ hai xuống xem là trong quá trình có cần cái gì phải giải quyết không thì giải quyết. Báo cáo với cô là như vậy”.
Cũng ở đó, GSTS Vũ Văn Hiền, nguyên Ủy viên TƯĐCSVN, hiện là Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, cũng đã nhờ cô Vũ Thị Hòa tìm được hài cốt cậu ruột mình là liệt sỹ Trần Văn Nhượng. Trên báo Tuổi trẻ và Đời sống, ngày 11-11-2013, ông Hiền đã: “khẳng định hiện tượng tâm linh và ngoại cảm là có thật”.
Chính trong bối cảnh như thế, khi biết tin về hài cốt của anh mình, ông Hành đã đến báo cáo tại BCH Huyện đội Xuyên Mộc, rồi cùng huyện đội theo sự chỉ dẫn của cô Vũ Thị Hòa tìm thấy mộ LS Cấn Văn Học trong bãi trồng sắn (khoai mì). Trung tá Khuất Duy Chính, Chính trị viên phó Huyện đội Xuyên Mộc, người trực tiếp giám sát quy tập, đã trực tiếp làm giấy tờ giúp ông Hành mang hài cốt anh mình về Huyện Bù Đăng. Huyện đội và các ban ngành ở Huyện Bù Đăng đã làm lễ truy điệu LS Cấn Văn Học long trọng rồi an táng tại Nghĩa trang LS Huyện Bù Đăng.
Như vậy giữa một rừng chứng cớ người thực, việc thực, hình ảnh thực, tại sao nhóm phóng viên báo Bình Phước lại cố tình mù điếc đi tin theo những lời vu cáo của nhóm người bất hảo trên, mà toàn là những người vì có thù oán cá nhân muốn hại ông Hành nên đã dựng chuyện như vậy.
Với bà Trần Thị Lệ? Bà này là người làm ở nhà ông Hành, do có mưu đồ lợi dụng chuyện ông Hành từng có tình cảm với mình, muốn chiếm đoạt nhà của ông Hành không được.
Với ông Vũ Đình Luật? Ông Hành đã tố cáo ông Luật “xưng danh là nhà báo Bình Phước thực hiện mua bán xác Mỹ” và “dính líu nhà báo Thu Uyên đài VTV1 đăng tin xúc phạm nhà ngoại cảm Vũ Thị Hòa trong sáng”. Ông Hành cũng đã vạch mặt ông Luật hối lộ chạy cho ông Trần Ngọc Qúy được hưởng chế độ thương binh. Ông Luật cũng từng trong đoàn tìm kiếm hài cốt LS của ông Hành đã bị ông Hành đuổi vì có hành vi trục lợi.
Còn ông Nguyễn Đức Sở là người từng tàng trữ vũ khí trái phép, đã bị bắt giam 9 tháng, cũng từng là thành viên trong đoàn tìm kiếm hài cốt LS của ông Hành, từng lợi dụng danh nghĩa ông Hành lấy tiền của thân nhân LS nên cũng đã bị ông Hành đuổi.
Như vậy, cả ba: Bà Lệ, ông Luật, ông Sở đều có thù oán với ông Hành nên đã hợp sức với nhau bịa chuyện để hại ông Hành. Cụ thể, bà Lệ đã lấy cắp chiếc bi đông di vật thật của LS Cấn Văn Học đưa cho Vũ Đình Luật. Luật đã “ém” chiếc bi đông đó đi, rồi lấy một bi đông khác còn mới cùng Nguyễn Đức Sở đưa cho Thu Uyên tạo chứng cớ giả vu cáo ông Hành và cô Vũ Thị Hòa.
Trước hết, Nguyễn Đức Sở làm vậy đã tự thú mình là kẻ cắp, vì chiếc bi đông đang ở nhà ông Hành sao lại có trong tay Sở để đưa cho Thu Uyên? Có điều Thu Uyên đã rất ngu nên đã bị bọn Sở, Luật dắt mũi đi tố cáo sai. Vì trong thực tế tìm hài cốt LS Cấn Văn Học, cô Hòa không thấy có cái bi đông. Cái bi đông không phải là di vật để chứng tỏ tìm mộ đúng hay sai. Vậy ai lại đi làm giả một chứng cớ không cần thiết? Trong thực tế, cái bi đông chính là do người dân nhặt được trên mặt đất đưa cho ông Hành mang về nhà. Rồi nó đã bị mất và ông Hành đã trình báo công an nhờ kiếm giúp. Sau đó thì ông thấy Thu Uyên đưa ra một cái bi đông trên VTV1 nói là của ông nhưng ông thấy là cái bi đông khác. Ông quá ngạc nhiên rồi sau thì hiểu ra rằng người ta làm vậy là để hại ông và sâu xa hơn là đang có cả một âm mưu hại cô Vũ Thị Hòa nói riêng và cả các nhà ngoại cảm chân chính khác nói chung.
Nhưng bọn Thu Uyên nói cô Hòa tạo chứng cớ giả để lừa đảo cũng hoàn toàn vô lý và bậy bạ. Với ông Hành, cô chỉ giúp không công, ông Hành và mọi người tin cô hay không không quan trọng gì. Với cô, việc tìm mộ liệt sĩ là việc làm tâm đức chứ không phải việc kiếm sống. Nếu tin thì cô làm tốt được sứ mệnh của mình còn không thì cô chỉ thương các LS, vì sự ngu xuẩn và độc ác của người trần, sẽ mãi mãi nằm lại ở những cánh rừng hoang lạnh mà thôi! Còn với ông Hành thì cho ông làm ra cái bi đông để tự lừa mình, hợp tác với cô Hòa tự làm mộ giả của anh mình để thờ, thì chỉ có những cái đầu ngu xuẩn nhất thế giới mới có thể tưởng tượng ra cái chuyện buồn cười như thế!
***
Với cô Hòa thì thứ nhất cô hoàn toàn được mời nên chỉ có cái đầu bị tâm thần như Thu Uyên mới cho người được mời như cô là lừa đảo.
Thứ hai, người trong cuộc là thân nhân các gia đình liệt sĩ mời cô Hòa, các cơ quan mời cô Hòa, chứng kiến cô tìm mộ, họ không tố cáo cô, không kiện cô thì thôi, sao Thu Uyên mù tịt mọi chuyện lại cố đi kiếm bằng chứng, tạo dựng bằng chứng, rồi căn cứ vào những lời của những kẻ xấu vu cáo cô trên VTV? Cô ta cố tình làm một việc vô lý như vậy nhằm thực hiện mưu đồ gì? Làm vậy, cô ta đã gián tiếp cho tất cả các cơ quan và các cá nhân đã tin cô Hòa đều là đồng phạm lừa đảo cả. Như Quân khu 7 (thời Trung tướng Triệu Xuân Hòa làm Tư lệnh), Cựu chiến binh Đồng Nai (Đại tá Huỳnh Văn Tám, nguyên Chủ tịch Hội CCB Biên Hòa; ông Nguyễn Văn Thông, nguyên Bí thư Tỉnh Ủy Biên Hòa, ông Hồ Thanh Điền, nguyên Bí thư Đảng ủy công an Tỉnh Đồng Nai); Trung tâm Thông tin Tìm kiếm HCLS của Tướng Nguyễn Ngọc Doanh; Viện Tiềm năng con người với ông Nguyễn Phúc Giác Hải, các nhà báo và các báo chí đã viết sự thật về việc làm của cô Hòa, các thân nhân LS trong đó có ông Vũ Văn Hiền, nguyên UVTƯĐ, v.v…
Thứ ba, mỗi một hành động phải có mục đích, hành động lừa đảo càng phải có mục đích ghê gớm, việc Thu Uyên rồi dư luận bầy đàn nói leo cho cô Hòa giả mạo để rồi không làm cái gì cả cũng thậm vô lý. Còn nói cô làm vì danh, vì tiền thì ngoài lời vu cáo suông, chứng cớ cụ thể đâu? Tôi có thể khẳng định không ai có thể đưa ra bằng chứng chứng nhận chính tay cô Hòa nhận tiền công của gia đình liệt sĩ (có thể có kẻ nhận tiền sau lưng cô, đó chính là những kẻ bị cô đuổi). Còn về danh? Ngoài cái danh mà những người chịu ơn cô, bái phục cô, hiểu cô, phong thần thánh cho cô thì là chuyện riêng, với thiên hạ tin hay không là tùy, chẳng chết ai; cô chỉ có chính danh duy nhất là cán bộ của Viện Nghiên cứu Ứng dụng Tiềm năng Con người. Nhưng “cán bộ” Vũ Thị Hòa không nhận bất cứ một cái gì từ viện này. Còn những ngày hôm nay, cán bộ của viện này muốn liên hệ với cô thì phải nhờ tôi, nghĩa là cái danh của viện này với cô cũng không quan trọng lắm!
***
Quay lại chuyện cái bi đông, cô Tuấn, người quen thân với ông Hành, hỏi ông Sở: Khi ông đưa cho ông Hành có ai làm chứng không?/ Có 2 người/ Vậy ông bảo họ viết giấy xác nhận ký tên đi.Ông Sở ú ớ luôn.
Trái lại, phía ông Hành, có nhiều nhân chứng sẵn sàng viết và ký tên xác nhận cho ông. Đặc biệt, hình dưới đây là ông NGUYỄN TIẾP THẮNG:
Ông Thắng ngụ tại thôn Sơn Lang, là người biết rõ chuyện ông Nguyễn Đức Sở làm cái bi đông giả đưa cho cô Thu Uyên vu cáo cô Hòa và ông Hành. Ông viết:
“Tôi biết rất rõ về việc ông Sở… làm việc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ ăn ở… tại nhà ông Phạm Quang Chung thôn Sơn Qúy khoảng từ tháng 4 đến tháng 7 năm 2012. Thực tế tôi nghe mắt thấy ông nói, phải làm cho ông Hành đi tù và tôi nghe ông Chung nói chiếc bình tong là do ông Sở khắc vào để vu khống ông Hành”. Dưới đây là bản viết tay của ông:
***
Sự thật là thế, tôi đã viết nhiều, một số báo và gần đây nhất là báo Cựu Chiến Binh VN cũng viết, tại sao nhóm phóng viên Báo Bình Phước vẫn ngu ngốc dựa vào những lời vu khống vô giá trị, nên chính họ đã phạm tội vu cáo khi viết về ông Hành trên báo điện tử ngày 23/03/2014. Ông Hành cần kiện tiếp nhóm phóng viên và báo Bình Phước ra tòa.
Lãnh đạo Bình Phước, các ban ngành, cùng báo Bình Phước cần biết việc ông Trần Đại Kỳ cầm đầu một nhóm quật mộ Liệt sĩ Cấn Văn Học là hành động phạm pháp. Vì theo luật, nếu có đơn tố cáo thì chính cơ quan công an mới là cơ quan điều tra tội phạm hình sự. Nếu sự điều tra thấy cần phải khai quật mộ để lấy chứng cớ thì phải xin phép cơ quan có thẩm quyền và tổ chức thành phần khai quật với các chuyên gia phù hợp, như cán bộ pháp y, cán bộ điều tra và các giám định viên giám sát sự khai quật, đảm bảo sự khách quan tuyệt đối. Có lẽ nào chỉ vì thù oán nhau người ta bịa chuyện vu cáo, như thuở mông muội xưa bỏ bỗng rượu vào đất nhà nhau để tố cáo nấu rượu lậu, hoặc ác hơn nữa thì bỏ thuốc phiện. Một nhóm người không có chức năng điều tra, không tuân theo pháp luật, không có chuyên môn điều tra hình sự, bưng bít đào bới, quật mồ quật mả một liệt sĩ như một lũ đạo chích, thì đúng là một hành động tội ác. Hơn nữa khi cô Tuấn lấy điện thoại quay cảnh đào bới, nếu chính đáng sao họ phải giật điện thoại của cô ấy? Nếu chính đáng sao họ phải chạy theo cô ấy trấn lột bằng được cái điện thoại đó? Chưa hết, trên đường về, cô còn bị một kẻ đạp phía sau xe cô, làm cô ngã đầu quật mạnh xuống đất, may mà cô thoát chết. Phải chăng đó là hành động giết người diệt khẩu của nhóm quật mồ trên?
Có lẽ nào sự phạm pháp và hành động tội ác diễn ra tự nhiên giữa thanh thiên bạch nhật như vậy? Phải chăng cái Tỉnh Bình Phước không còn pháp luật mà chỉ có luật rừng? Có lẽ nào lãnh đạo Tỉnh Bình Phước không hiểu pháp luật nên đã để những hành động mông muội đó diễn ra thoải mái tại tỉnh mình?
Được tin này, cô Hòa gọi cho tôi:
- Anh Đông La ơi, họ tội lỗi quá anh ạ. Họ không biết mình dẫm vào chông gai đâu, rồi con cháu bao đời cũng không nhổ hết được những chông gai quả báo của họ đâu. Đã có người chứng nhận ông Sở làm cái bi đông giả rồi, những người có chức trách ở Bình Phước sao không bắt ông Sở điều tra đi. Ở Tỉnh Bình Phước còn có pháp luật nữa không? Chỉ vì lời vu cáo suông mà đập mồ mả người ta, rồi còn cấu kết với báo chí viết sai sự thật kích động dư luận nữa!
Cô đề nghị các cơ quan hành pháp, tư pháp cùng những cơ quan đã tố cáo cô lừa đảo như VTV, Bộ Quốc phòng và các đơn vị trực thuộc, các tỉnh thành, các báo hãy cùng cô đi đến các nghĩa trang ở Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa Vũng Tầu, v.v… có rất nhiều mộ gắn bia, có tên tuổi mà phía Bộ Quốc Phòng đã quy tập, để cô chỉ cho tất cả mọi người thấy mộ nào có thực hài cốt, mộ nào giả chỉ có đất cát. Để xem chính ai mới là người lừa đảo?
***
Tóm lại, báo Bình Phước cũng như một số báo khác và một số trang mạng như Google Tiên Lãng, Củ Hành, cùng nhóm “hồng vệ binh” comment trên đó, và cả bọn comment trên trang của thằng Giao nữa, thứ nhất vì ngu si đã không hiểu được đúng bản chất sự việc , thứ hai là những kẻ xấu, chúng noi gương cô Thu Uyên cố tìm các tài liệu, bằng chứng để chứng minh mình đúng chứ không tìm hiểu sự thật là như thế nào. Nếu pháp luật ta tiến bộ và nghiêm minh thì cả lũ rũ tù rồi. Vì không đứa nào có thể đưa ra được bằng chứng cụ thể như băng ghi hình, ghi âm, văn bản viết tay có chữ ký, xác nhận chuyện cô Vũ Thị Hòa lừa đảo, vậy mà chúng cứ bầy đàn thi nhau ngoạc mồm vu cáo người khác. Chúng cứ nghĩ dựa vào VTV, dựa vào QK7, vào lũ tướng tá, là có thể nói văng mạng. Có điều chỉ có sự thật mới là là chứng cớ pháp lý, còn chỉ tự suy diễn vô căn cứ, đã sai thì có là tướng cũng chỉ là những “thằng” ngu mà thôi! Còn lũ ngu si, nhãi ranh bầy đàn cắn càn thì chấp làm gì!
Xin nhớ, việc đi tìm mộ LS của cô Vũ Thị Hòa với riêng cô đó là một sứ mệnh “không đi không được”, với xã hội đó là việc làm tâm đức. Dính vào chuyện lợi danh giống như phạm giới của người tu hành, cô quá hiểu nên đã cấm tuyệt đối. Thực tế cô toàn được mời, cô đều giúp không công, từ các gia đình đến các cơ quan đơn vị nhà nước, từ dân thường đến tướng lĩnh, đến ủy viên Trung ương Đảng đều coi cô là ân nhân. Nên Thu Uyên cùng bao kẻ nói cô dùng việc tìm mộ LS để lừa đảo hoàn toàn là chuyện vu cáo, đã phạm tội ác trời không dung, đất không tha. Đơn tố cáo Thu Uyên đã được Công an TPHCM xác nhận. Nhưng dù cô ta có lách được luật đời thì cô ta và lũ ngu si, mất dậy cũng sẽ phải chịu quả báo của luật nhân quả thôi!
26-3-2014
ĐÔNG LA
0 nhận xét:
Đăng nhận xét