Kỳ 15
Trở lại Ô Quy Hồ.
Ô Quy Hồ- một trong 4 con đèo lớn của tứ đại đèo ở VN nằm vắt ngang nhánh đông của dãy Hoàng Liên Sơn, nối vùng Tây Bắc với Sa Pa, Lao Cai. Tháng Ba năm ngoái, trong một phút ngẫu hứng mấy an hem đã quyết định đi ngắm hoàng hôn Ô Quy Hồ. Thế nhưng rồi ý định đó không thực hiện được vì mãi tối mịt mới tới chân đèo. Còn lần này thì không như vậy, đoàn sẽ qua đèo vào đúng hoàng hôn. Có điều hơi tiếc là hôm nay trời hơi nhiều mù, mặt trời không sáng rực rỡ nên cảnh sắc hơi bị nhuốm màu… buồn buồn.
Lái xe Minh vốn thường chạy ở miền trung và Tây Nguyên. Đây là lần đầu tiên cậu ta được tiếp cận với đường sá, địa hình và đèo dốc của Tây bắc. Tuy nhiên, với kinh nghiệm gần 20 năm cầm lái và đã được bổ túc hai hôm trước rồi cho nên hôm nay vẫn vững vàng trên vành tay lái vượt đèo.
Công nhận là vượt đèo vào ban ngày thú vị hơn rất nhiều. Chỉ cần ngồi trên xe nhưng cũng cảm nhận được rất nhiều điều. Có thể phóng tầm mắt về phía nam để tìm tòi đỉnh Phan Xi Phăng đang chìm trong mây trắng hoặc nhìn cắm xuống những vực sâu hàng ngàn mét bên dưới.
Nói vậy không ngoa bởi đỉnh đèo Ô Quy Hồ có độ cao hơn 2000m. Rồi những đoạn cua theo kiểu “ruột gà”- có nghĩa là liên tục gấp khúc hết sang phải lại sang trái để vượt qua một khe núi. Đang là mùa xuân nên có rất nhiều thứ hoa dại đua hương sắc, trong đó nổi bật nhất là hoa trẩu mà hôm đầu tôi đã bị nhầm là hoa ban.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét