VÀ TA GỌI ĐẤY LÀ HẠNH PHÚC



Cũng như mọi sự có lý tồn tại trên đời này, hạnh phúc cho ta… hạnh phúc. Và vì thế mà ta hạnh phúc, và để có hạnh phúc thì ta phải đi tìm, phải lọc trong mớ xô bồ của đời sống ra những hạt trong veo của hạnh phúc, hạt ấy, tiếp tục ươm trong ta mầm thiện, mầm tốt, mầm tử tế, biết yêu và tôn trọng cái đẹp… để ta tiếp tục sống làm người lương thiện, tiếp tục kiếm tìm và sẻ chia hạnh phúc…
-------------



          Từng có những câu thơ rất hay về hạnh phúc như thế này:

Hạnh phúc là gì? Bao lần ta lúng túng
Hỏi nhau hoài mà nghĩ mãi chưa ra
Cho đến ngày cất bước đi xa
Miền Nam gọi, hai chúng mình có mặt.

Nhớ chăng em, cái mùa mưa đói quay đói quắt
Mỗi bữa chia nhau nửa bát măng rừng
Em xanh gầy, gùi sắn nặng trên lưng
Môi tái ngắt, mái tóc mềm đẫm ướt
Bao dốc cao em cần cù đã vượt
Và mỗi lần ngồi nghỉ, em nhìn anh
Em nói tới tương lai tươi thắm ngọt lành
Em nói tới những điều em định viết
Giữa hai cơn đau em ngồi ghi chép
Con sông Giàng gầm réo miên man
Nước lũ về... Trang giấy nhỏ mưa chan
Em vẫn viết: lòng dạt dào cảm xúc.

Và em gọi đó là hạnh phúc... 
                       (Bùi Minh Quốc)

          Hạnh phúc, thời ấy, vừa rất giản đơn nhẹ nhàng nhưng lại gắn với sự sống cái chết, gắn với lý tưởng cao đẹp của một thế hệ dấn thân bảo vệ Tổ Quốc.

          Bây giờ mà bảo hãy cho một định nghĩ về hạnh phúc thì quả là khó. Bởi sẽ có bao nhiêu người thì có bấy nhiêu định nghĩa về hạnh phúc theo nhu cầu của từng người. Nhưng sẽ có một điều chung cho hạnh phúc chân chính, ấy là sự chia sẻ, yêu thương, sao cho hạnh phúc của người này đừng là bất hạnh của người khác. Hạnh phúc cá nhân được gắn với cộng đồng. Tất nhiên ở lĩnh vực tình yêu lứa đôi rất khó có sự san sẻ, nhưng ở Việt Nam, các hành vi lễ gia tiên, lễ bố mẹ, hoặc cô dâu chú rể đưa nhau ra các nghĩa trang liệt sĩ thắp hương trước khi làm lễ cưới cũng là một cách sẻ chia hạnh phúc.

          Tôi vừa đi dự liên hoan thơ Châu Á- Thái Bình Dương ở Hà Nội, ở đó các nhà thơ Việt Nam, Mỹ, Cu Ba và Colombia đã cùng nhau thảo một bức thư gửi tổng thống Mỹ Obama và lãnh tụ Cu Ba Raul Castro, kêu gọi 2 nước sớm bình thường hóa quan hệ, và ngay sau khi công bố, đã có mấy trăm nhà thơ và cả những người bình thường ký tên ủng hộ. Đấy cũng chính là hạnh phúc của người làm thơ, dù kết quả chưa biết thế nào, nhưng ít ra họ cũng đã bày tỏ thái độ của từng con người trước những bất công đang diễn ra. Tại sao lại không thể yêu nhau, vì nhau, thể tất cho nhau để cùng chung sống dưới một mái trái đất đày màu xanh... Nó vượt lên sự thù hận, vượt lên những toan tính chính trị phân biệt chia rẽ, nó vì con người, vì tình yêu để vượt qua những khoảng cách lòng người và thể chế. Có thể nó không thay đổi được chính sách, không thay đổi được thể chế... nhưng biết đâu, nó gợi lên được sự trắc ẩn, đánh thức lương tri, sự tốt đẹp mà con người nào cũng có sẵn, để, ít nhất, có một sự lay động nào đó, sự nhắc nhớ nào đó, đến những quyền của con người, đến những sự phi lý đang tồn tại trong cuộc sống hàng ngày, ở đâu đó, trên thế giới này...

          Nhưng hạnh phúc nhiều lúc lại chỉ là nụ cười của đứa con bé bỏng mỗi chiều về, là một ánh mắt sẻ chia, hoặc đơn giản hơn, một từ xin lỗi khi ai đó làm sai và họ ngay lập tức nhận lỗi… 

          Cũng như mọi sự có lý tồn tại trên đời này, hạnh phúc cho ta… hạnh phúc. Và vì thế mà ta hạnh phúc, và để có hạnh phúc thì ta phải đi tìm, phải lọc trong mớ xô bồ của đời sống ra những hạt trong veo của hạnh phúc, hạt ấy, tiếp tục ươm trong ta mầm thiện, mầm tốt, mầm tử tế, biết yêu và tôn trọng cái đẹp… để ta tiếp tục sống làm người lương thiện, tiếp tục kiếm tìm và sẻ chia hạnh phúc…
                                                                         

 

Share on Google Plus

About Unknown

Bài viết này được chia sẻ bởi Unknown.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 nhận xét:

Đăng nhận xét