THỬ LÀM KHÁCH ĐI XE



Lái ô tô trên đường cần chú ý:
Khi thấy 1 chị phụ nữ chạy xe máy trên đường mà xi nhan vẫn nháy thì hãy yên trí rằng, 99% chị ấy không rẽ theo tín hiệu xi nhan, mà là chị ấy quên tắt xi nhan. Cứ bóp còi rồi chạy ngang chị ấy hạ kính nói to: chị ơi tắt xi nhan.
Khi thấy 1 chị đang chạy bình thường bỗng ngoái đầu ra sau một phát thì ngay lập tức phải có phương án tránh chị ấy, bởi, lập tức lúc ấy chị ấy đã rẽ sang đường.
Khi thấy 1 chị đang chạy bỗng giơ tay ra cái xẹt, thì tức là lúc ấy chị ấy đã rẽ sang nửa đường rồi. Mình thắng lại cũng chết vì bị đứa đằng sau nó húc, mà lái theo chị ấy thì húc thắng trước mặt, rẽ trái cũng vậy, tốt nhất khi chạy sau phụ nữ thì... chạy chậm, lừa cơ hội vượt lên...



          Dẫu là đã cuối tháng 3, nhưng tháng 5 lại đang đến, lại có dịp nghỉ dài ngày, theo thông báo thì năm nay được nghỉ tới 6 ngày, tức lại chuẩn bị những cuộc về quê hành xác khổ ải.

          Hầu như năm nào, trước tết, sau tết, trước và sau các kỳ nghỉ dài như 30/4, 2/9 báo chí đều vào cuộc chuyện tàu xe, người dân ngay ngáy nỗi lo tàu xe và bản thân chủ của tàu xe cũng lo ngay ngáy dù đây là dịp họ kiếm tiền hoành tráng nhất.
          Trước hết là nạn xe quá tải.

          Không năm nào thoát được nạn này. Cảnh sát phạt cứ phạt, xe chứa người như gà trong lồng mang ra chợ cứ chứa, như một sự thi gan, cùng… tiến. Người hiểu biết thì bảo, có lý của nó cả. Chả chủ xe nào dám đánh cược tài sản của mình nếu như không có “cái gì đấy” bảo đảm. Và ai đã đi xe đò, chả cứ ngày tết, ngày thường cũng vậy, đều dễ dàng chứng kiến cảnh các lái xe “trình giấy” rồi đi như thế nào, kệ trên xe có bao nhiêu người. Điều lạ là, kể cả xe chở chưa đủ tải cũng “trình giấy”- chuyến này còn chuyến sau, nhà xe rỉ tai nhau thế. Và cũng điều lạ là, tất cả các khách đi trên xe đều thấy đấy là… đương nhiên, chả ai có ý kiến gì, thậm chí khi cảnh sát lên phạt việc chở quá người, nhiều hành khách còn… bênh nhà xe.

          Mà lạ là các xe ấy phần lớn là xe đường dài, chạy suốt Bắc Nam. Trước tết thì xe chiều ra đặc khách, và sau tết thì ngược lại. Chiều còn lại rỗng, và đấy là lý do để các nhà xe tăng giá và nhồi nhét. Cả hàng nghìn cây số như thế, qua biết bao nhiêu là trạm kiểm soát từ cố định tới lưu động, thế mà lâu lâu mới có một vụ bị “lộ”, có xe quá tải đến mấy chục người. Nhớ có hồi nào đó tôi từng có một bài báo cũng về đề tài này, có đề xuất, nếu xe bị phát hiện phạm luật như chở quá tải, chở hàng cấm, bằng hoặc đăng ký xe có vấn đề thì xử phạt chốt gác phía trước. Nếu ý tưởng này mà được thực thi có khi giảm được nạn “trình giấy” rất nhanh rồi lại chạy tiếp thật.

          Lỗi đầu tiên tất nhiên là từ phía nhà xe tham lam, nhưng rõ ràng mình nhà xe không thể tự tung tự tác được như thế nếu như không có sự tiếp tay của 2 lực lượng quan trọng nữa, là các nhà quản lý và chính hành khách.

          Nếu cứ làm nghiêm, thu bằng lái, phạt nặng, bắt sang tải ngay, đền bù cho hành khách, không cho có điều kiện “gỡ gạc” chuyến sau, chắc là chả nhà xe nào dám dỡn mặt chính quyền đâu. Nhưng có vẻ chúng ta cứ bắt cóc bỏ đĩa nên đĩa thì ngày càng nông còn cóc ngày càng cụ.

          Nói về hành khách. Có cái rất lạ là đi xa cả hàng ngàn cây số từ Bắc vào Nam nhưng dân ta rất ít khi có ý thức vào bến mua vé, mà toàn ra đường vẫy. Nghiệm ra càng người nghèo lại càng hay vẫy xe, mà vẫy xe thì bao giờ cũng phải trả tiền cao hơn mua vé ở bến mà lại không có chỗ ngồi. Chính nạn vẫy xe dọc đường này khiến tình trạng xe nhồi xe nhét phát triển. Họ không chỉ chịu khổ một mình (ngồi ghế xúp, thậm chí đứng, chen chúc nhau ở lối đi trên xe) mà còn làm khổ cả hành khách mua vé nghiêm túc, bởi khi đã chen chúc như thế thì cái anh một mình một ghế (giường) cũng bị chen chúc, ngột ngạt. Nên có người hay di chuyển bằng xe giường nằm lại thường mua vé tầng trên, vì không bị khách vẫy xe dọc đường ngồi ở đường luồn gây ảnh hưởng, dù tầng trên ai cũng biết là bị lắc dữ dội hơn tầng 1.

          Nhưng một số khách cũng có cái lý của họ khi vẫy xe dọc đường, ấy là nhà họ ở nông thôn, ra đường cái vẫy xe thuận tiện hơn lên bến mua vé. Việc này có lỗi từ phía nhà quản lý, không bố trí các trạm trung chuyển. Nhưng cũng có nhiều người nói, ý kiến này là ngụy biện, bởi anh cứ điện thoại đặt chỗ, rồi hẹn chỗ đón thuận tiện, nhà xe sẽ đón. Giờ các nhà xe cao cấp đều có các đại lý bán vé khắp nơi và phát card visit tận tay khách để đặt chỗ qua điện thoại.

          Đi xe tết hoặc lễ còn nỗi sợ nữa là xe quay đầu liên tục, tài xế hầu như không được nghỉ. Đơn cử tuyến Pleiku Huế và ngược lại. 7 giờ tối xe xuất bến từ Pleiku, chạy vun vút trong đêm đường Hồ Chí Minh ít cảnh sát giao thông. Chừng 4h sáng đến Huế, trả khách xong xe chạy quay đầu ngay, gọi là xe thả, tức là chạy không, kịp để 7 giờ tối lại xếp khách từ Pleiku. Liên tục hàng chục ngày trước tết như vậy, sau tết lại ngược lại, khách vô cùng đông từ Huế lên. Tài xế cứ liên tục chạy, tôi từng đi và thấy có xe có nhõn một tài một lơ, thế mà cứ ngày nọ tháng kia. Đấy là ví dụ một tuyến chứ hầu hết các tuyến đều thế, trừ mấy hãng lớn có quy định thời gian lái thời gian nghỉ để tài xế đổi nhau, còn lại nhà xe tận dụng tài xế tối đa, và họ coi đấy là sự… đương nhiên.

Chuyện xe nhồi xe nhét ngày tết ngày lễ năm nào cũng xảy ra. Thì cứ hô hào thế cho vui chứ xe nhồi xe nhét xe lừa vẫn hoành hành, vẫn nhởn nhơ dù điện thoại đường dây nóng luôn luôn... nóng. Cảnh sát giao thông trực 24/24 vẫn luôn 24/24, nhưng nó vẫn nhồi, vẫn nhét, vẫn bán, vẫn lừa. Sắp đến 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5, thế nào ta lại cũng tiếp tục được đọc các điệp khúc xe nhồi nhét, xe quá tải và cả xe lừa khách nữa…

Nhân nói chuyện xe cộ, tôi chợt thấy trong sổ tay của mình có mấy ghi chép tự dặn mình, dù chả ăn nhập gì với bài này nhưng mang ra đây biết đâu lại có người… cộng hưởng…

Lái ô tô trên đường cần chú ý:

Khi thấy 1 chị phụ nữ chạy xe máy trên đường mà xi nhan vẫn nháy thì hãy yên trí rằng, 99% chị ấy không rẽ theo tín hiệu xi nhan, mà là chị ấy quên tắt xi nhan. Cứ bóp còi rồi chạy ngang chị ấy hạ kính nói to: chị ơi tắt xi nhan.

Khi thấy 1 chị đang chạy bình thường bỗng ngoái đầu ra sau một phát thì ngay lập tức phải có phương án tránh chị ấy, bởi, lập tức lúc ấy chị ấy đã rẽ sang đường.

Khi thấy 1 chị đang chạy bỗng giơ tay ra cái xẹt, thì tức là lúc ấy chị ấy đã rẽ sang nửa đường rồi. Mình thắng lại cũng chết vì bị đứa đằng sau nó húc, mà lái theo chị ấy thì húc thắng trước mặt, rẽ trái cũng vậy, tốt nhất khi chạy sau phụ nữ thì... chạy chậm, lừa cơ hội vượt lên...

Không dẫn chứng xe Việt Nam nữa, dẫn mấy cái ảnh xe đò Ấn Độ chơi:



Cái này là tắc xi Ấn Độ, tớ chạy mấy cuộc, nóng hơn lò sưởi...
 
                                                                          
 
Share on Google Plus

About Unknown

Bài viết này được chia sẻ bởi Unknown.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 nhận xét:

Đăng nhận xét