Té ra nhà thơ nước nào cũng... na ná nhau. Nói luôn, mình được mọi người cho là... ít giống nhà thơ nhất. Từ dáng người đến tác phong. Nhất là không... hâm, không dở người. Ngay trong những ngày liên miên thơ này, mình giúp BTC khá nhiều việc, ví dụ như, kiên quyết giải tán các cuộc ngồi ngồi lâu của các bạn Tây. Hôm đi Vịnh Hạ Long, thông báo 8h30 ra xe để 9h xuất phát, mọi người ra xe lên xe rồi mãi chả thấy chuyển bánh. Mình lò mò xuống hỏi thì té ra đúng 9 giờ mới có một em nhà thơ tây lò mò xuống nhà ăn. Hỏi sao giờ mày mới xuống ăn, nó chìa tờ giấy ra: 9h nhé. Huhu ấy là 9h xuất phát, nhưng nó chỉ nhìn chữ 9 giờ, các chữ sau... bỏ. Hôm ở cung văn hóa Việt Nhật, một ông khác, sau khi đọc 1 bài thơ chuẩn bị rồi, rút điện thoại ra, nhà cháu đọc thêm bài nữa, thế là dí điện thoại vào mắt, say sưa đọc... trường ca, dễ đến 30 phút. Bởi ông ta đọc rồi còn phải có người dịch, dẫu dịch trực tiếp thơ là chuyện không tưởng. Lúc ấy đã là hơn 11 giờ đêm. Kỷ lục chưa???
NÓi tóm lại là còn ngày hôm nay nữa, sáng nay đến làng Phú Thị, quê cụ Chu Thần Cao Bá Quát, mời các ông tây thắp hương tưởng niệm cụ, cho các ông thấy người Việt kính trọng tiền nhân như thế nào. Hôm nọ mình đã tiền trạm về đây, thấy đây là một cái làng rất lạ. Đấy là có một quần thể đền, đình, chùa liên nhau, dạng tam giáo đồng nguyên. Cái đền Cao Bá Quát rất lớn, kế đấy là đình và sau đình là chùa. Ít nơi ở miền Bắc có những quần thể như thế, mà thường là nó tách rời nhau. Hôm nay làng sẽ đãi các nhà thơ Tây và Việt ăn tại đình làng, mình nghe các cụ kể về kế hoạch mà... choáng. Đây chính là quê nhà văn Xuân Cang...
Chiều nay sẽ giã bạn. Nhưng mình còn phải họp thêm 1, 2 ngày nữa, huhu...
Hôm qua tại Văn Miếu, cuộc thơ cũng kéo đến... 12h trưa. Người cũng nghìn nghịt, rất nhiều cụ đeo đầy đủ huân huy chương. Rất nhiều đoàn từ các tỉnh lên, thuế xe đi chung. BTC phải... vật lộn giữ ghế cho khách tây thế mà cũng không nổi. Nguyễn Quang Thiều, Khuất Quang Thụy... và cả mình đứng lên nhường ghế, và đứng phía sau bảo vệ khách. Các ông Tây chắc ngạc nhiên hết sức, chưa bao giờ thấy công chúng thơ lạ thế. Ông nhà thơ Colombia, ứng cử viên của Nobel năm rồi thốt lên: VN No1. Nhân đây xin đính chính, cái câu VN là cường quốc thơ không phải của nhà thơ Nguyễn Quang Thiều nói, mà ông nhắc lại lời của một nhà thơ nước ngoài khi trả lời phỏng vấn 1 tờ báo, và rồi lang thang 1 hồi, câu ấy trở thành của nhà thơ NQT... tự sướng. Ông bảo ông cũng không thèm cải chính. Hôm qua mình cũng trả lời phỏng vấn mấy báo, mình cũng hết sức cẩn thận, không thì con gà thành con bò thì bỏ mẹ...
Cũng chiều qua, chủ tịch nước tiếp các nhà thơ VN và quốc tế. Có một bà lạ hoắc, cũng lọt vào, cũng bấm điện thoại búa xua. An ninh đảo mắt 1 lượt phát hiện ra, hỏi Nguyễn Quang Thiều đấy là ai? ÔNg Thiều nói: Tôi chỉ khẳng định được 2 điều, đấy là, 1 chị ta không phải là hội viên hội nhà văn, và 2 cũng không phải là nhà thơ quốc tế. Thế là an ninh kín đáo mời chị ra một góc và hỏi. Té ra chị này chờ ở khách sạn, thấy mọi người lên xe chị cũng lên. Chả ai biết chị là ai nhưng cũng không hỏi, hehe. Chị là thành viên thơ của 1 câu lạc bộ nào đó, thấy mọi người đi thì... cũng đi, chả biết đi đâu...
Phải đi rồi, thêm vài cái ảnh đã...
- Blogger Comment
- Facebook Comment
Đăng ký:
Đăng Nhận xét
(
Atom
)
0 nhận xét:
Đăng nhận xét