Sự “giải cứu” lạ đến nỗi ngay bộ Công thương, thay vì đề ra các chính sách để chỉ cho bà con nông dân trồng hoa màu làm sao để không ứ, không bị lụt không bị hạn, trồng rồi thu hoạch có nơi tiêu thụ… thì lại cũng biến thành anh hàng xén, đánh xe đi mua dưa về “giải cứu” cho bà con theo kiểu rất cò con, tiểu nông và vô cùng tự phát rị mọ…
-------------
Tôi đang ở một khách sạn trên đường Nguyễn Đình Chiểu, Hà Nội, sát ngay cạnh một nhà hàng. Tối nay, sau khi hết khách thì có một xe tải chở dưa cập vào nhà hàng, toàn bộ nhân viên nhà hàng ra bốc dưa. Một tấm biển căng lên: Mỗi quả dưa, một tấm lòng.
Trước đó, một phong trào được phát động trên mạng xã hội sau khi có thông tin là do bị lũ tràn về bất ngờ mà dưa của bà con Quảng Nam có cơ bị thối hết. Những cư dân mạng, đa phần là thanh niên, đã đồng lòng mở một chiến dịch mua dưa ủng hộ bà con nông dân. Và phong trào nó lôi cuốn đến nỗi, cán bộ công nhân viên của Bộ Công thương cũng ào ạt tham gia, đánh xe vào Quảng Nam mua dưa về bán ngay tại cổng cơ quan bộ.
Nghe nói đến hàng ngàn tấn dưa đã được tiêu thụ. Tất nhiên giá bản rẻ hơn so với những gì bà con nông dân mong đợi, nhưng so với giá hiện tại cũng như nguy cơ mất trắng thì việc làm này đã giúp bà con nông dân rất nhiều, ít nhất họ thu lại được một phần mồ hôi nước mắt của họ.
Nhưng, ngay khi cuộc “giải cứu” dưa đang cao trào thì lại có thông tin hành tím của bà con tỉnh khác cũng đang… ế. Dưa thì còn có thể cố lên, mỗi nhà thêm dăm ba quả, xay nước bỏ tủ lạnh uống dần chứ hành, quả là khó để có chiến dịch “giải cứu” như dưa, dù có anh bạn kể, để giúp bà con, bữa ăn nào anh cũng thái một bát hành trộn nước mắm, dấm… ăn với cơm thay thức ăn.
Và cứ đà này, rồi sẽ có hàng loạt các loại nông sản khác cần giải cứu. Và chúng ta, những người tiêu dùng thông thái, lại trở thành những người đi làm từ thiện, loay hoay như gà mắc tóc giữa ma trận tự phát.
Đang có hẳn một chiến dịch trồng cây Mắc ca, loại cây nghe nói là cây tiền tỉ, nhưng chưa ai biết rõ nó như thế nào. Biết đâu vài năm nữa, chúng ta lại tiếp tục “giải cứu” mắc ca?
Sự “giải cứu” lạ đến nỗi ngay bộ Công thương, thay vì đề ra các chính sách để chỉ cho bà con nông dân trồng hoa màu làm sao để không ứ, không bị lụt không bị hạn, trồng rồi thu hoạch có nơi tiêu thụ… thì lại cũng biến thành anh hàng xén, đánh xe đi mua dưa về “giải cứu” cho bà con theo kiểu rất cò con, tiểu nông và vô cùng tự phát rị mọ…
Nhà nước, thay vì có kế hoạch tối ưu cho bà con nông dân để họ nuôi “con gì”, trồng “cây gì” cho hợp đất hợp khí hậu hợp đầu ra đầu vào thì lại cũng như các cư dân mạng, “giải cứu” sản phẩm của bà con một cách vừa hăm hở vừa… mờ mịt.
Sự vào cuộc của cư dân mạng thời gian vừa qua là vô cùng quý đối với sự trắng tay nhãn tiền của bà con nông dân. Nhưng rõ ràng là chỉ trong trường hợp cụ thể với những quả dưa của nông dân Quảng Nam, và cũng chỉ cứu được phần nào chứ không phải là cuộc “giải cứu hoàn hảo” như giải cứu ông binh nhì trong bộ phim nổi tiếng nào đó. Và nếu cứ tiếp tục như thế này, dân ta sẽ lần lượt phải “giải cứu” đủ thứ, và đến lúc nó bão hòa, thì sẽ trở thành gánh nặng cho xã hội, và người dân trở thành những hiệp sĩ bất đắc dĩ. Nó biến nền kinh tế của chúng ta thành nền kinh tế tự phát mang nặng âm hưởng tình thương, và lúc ấy, miếng ăn trở thành ân nghĩa, thành nghĩa vụ, chứ không phải là sự tự nguyện khoái khẩu, để nó thuần là sự sòng phẳng của một nền sản xuất lành mạnh…
0 nhận xét:
Đăng nhận xét