MỘT THUỞ... LAN

Mình đã từng nổi tiếng vì... lan. Mà thực ra nào có biết gì. Cứ thích là khuân về. Rồi hì hục làm giàn, hì hục treo ngoắc các loại. Và mình cũng từng truyền cảm hứng ấy sang cho Phạm Xuân Nguyên. Một lần đi xe, hồi ấy còn ghế ngồi, từ Pleiku ra Hà Nội, hàng mình mang theo là một bao tải lan. Đến bến xe kêu tắc xi vào nhà nó, rồi đèo nhau ra chợ, mua bổi, chậu, các loại công cụ... về ngồi tè he ra gá lan cho nó, còn nó thì... nấu cơm. Nhà có cái hiên lao ra chênh vênh như cái chuồng cu, bước ra còn run, thế mà mình và nó ngoắc lan vào đấy. 1 tháng sau nó điện: lan thành củi hết rồi mày ạ. Lý do dơn giản, mùa hè Hà Nội, tầng 5, nó đi công tác nửa tháng, đến người cũng thành củi chứ chả nói lan...



Nhưng lan nhà mình thì cực đẹp, tất nhiên là lúc nó ra hoa, chứ bình thường nhìn cũng rất chán, vì mình chơi không chuyên nghiệp. Nhưng lạ là, cây gì đã về nhà mình đều tưng bừng hoa. Đến mấy cây Thiết mộc lan (Phát tài) ở nhà người khác cứ đuồn đuỗn như cán dáo, về nhà mình năm nào cũng thơm lừng hoa. Còn lan thì khỏi nói, đã từng có giò Giẻ hạt dài đến 2 mét, quét đất cả tháng trời chưa nở hết.

Nhưng khai thật là, mình chả biết quái gì về lan cả. Tên tuổi không biết, tập tính không biết, cứ nuôi ào ào thế, và nó, thương mình cũng nở ào ào thế. Có gì bí thì mình lại hỏi 2 ông thánh lan trên mạng là Đoàn Nam Sinh và Trần Phan. 2 ông này gi gỉ gì gi cái gì về lan cũng biết. Thế thì cần gì mình phải biết nữa, phỏng ạ?

Hôm rồi nháo lên Thái Nguyên phát, đúng dịp đang có triển lãm lan. Trời ạ, nói lại phụ lòng, nó... xấu ơi là xấu, huhu... Tất nhiên giờ mình mới dám nói chứ hôm ấy mà buột mồm ra lại chả còn chân mà về, còn răng mà húp cháo, còn mồm mà a lô...

Chợt nhớ thế vì ngồi dọn dẹp cái máy ảnh tìm hứng viết bài "Thời luận", thấy 1 mớ ảnh lan, của nhà thời còn lan (giờ lan phải nhường chỗ cho ông ô tô đậu. Khổ thân kẻ trọc phú, mua ô tô là phải hy sinh lan. Thôi lúc nào giàu nữa, làm lại nhà, dành nguyên khoảnh cho lan vậy), và lan mới chụp ở triển lãm lan Thái Nguyên, post lên mời bà con xem...

Lan ở triển lãm Thái Nguyên đây ạ:














Đây là lan của nhà cháu trước khi nó phải nhường chỗ cho ông Hyundai Grand i10, vô tình tìm thấy trong máy ảnh:








Khuyến mãi thêm 2 cái ảnh ông Phạm Xuân Nguyên và tớ xem bóng đá tối qua. Ông Nguyên thì... khì khì, còn tớ thì chờ ông Nguyên... ngủ dậy để chở ông ấy về khách sạn. Cực chi cực rứa bóng hè???



Share on Google Plus

About Unknown

Bài viết này được chia sẻ bởi Unknown.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 nhận xét:

Đăng nhận xét