CHẢ HIỂU ĐƯỢC

xin lỗi vì tôi phải cáu trong một buổi sáng đẹp trời thế này, nhưng không thể khác khi đọc những dòng sau đây:

Viện kiểm sát nhân dân TP Tuy Hòa cho rằng cần có một “bản án nghiêm minh” đối với các bị cáo này nên đề nghị tòa phạt bị cáo Thành 5 năm đến 5 năm sáu tháng, các bị cáo còn lại đều được đề nghị hưởng án treo; trong đó ba bị cáo Quyền, Mẫn, Quang 18-24 tháng, riêng bị cáo Đỗ Như Huy 12-18 tháng.

Thế này thì còn loạn, loạn nữa chị KSV Hồng Minh, đại diện viện kiểm sát Tuy Hòa ạ.




Trong khi đó tại Quảng Trị, tòa án vừa xử 1 vụ cả làng đánh chết kẻ trộm chó, cả thảy có 10 người bị tù. Con chó tưởng nhỏ, nhưng nó vừa là bạn vừa là một khoản tiền không nhỏ của người dân, thế mà liên tục bị bắt trộm, chủ chó còn bị đánh lại nữa, nên dân họ khùng lên. Đành rằng đánh chết người là phạm pháp, nhưng so sánh 2 vụ nó khác nhau 1 trời 1 vực nhé...


Sau sự việc của Nguyễn Chánh Tín, rồi việc của mấy tiếp viên VN Airline buôn lậu, mình thấy té ra, người giàu cần tiền hơn người nghèo. (Nghe nói chuyện tiếp viên VN Airline buôn lậu nó là chuyện thường xuyên rồi, nhưng giờ NHật nó mới túm cho một cú, các con mới dúm dó lên).

Mình biết nhiều người rất nghèo nhưng họ sống rất sạch. Các nhân viên của các cơ quan nhà nước, hành chính sự nghiệp ấy, ví dụ như các nhân viên cơ quan mình, lương tròm trèm 3 triệu tháng. Mình, sếp chúng, tròm trèm 6 triệu, mà vẫn... vui, ít nhất là không ngửa tay xin, không ăn cắp, không buôn lậu.

Ông NCT nói gì thì nói còn sướng hơn rất nhiều người không vỡ nợ, nếu như không muốn nói là vẫn còn ở vào hàng ngũ thượng lưu. Các em tiếp viên hàng không, lương vài chục triệu, so với vài triệu, rõ là một trời một vực. Thế mà vẫn ồn ĩ chuyện. Và thế mới biết, không chỉ nghèo mới hèn. Cái ông bố ở trong ống cống sửa xe nuôi con, hy sinh tất cả cho con, kể cả việc... gần vợ (hàng chục năm ông lấy ống cống làm nhà) chả ai dám thấy ông hèn. Cái anh bị hôi bia sau đấy trả lại hết dù chỉ là lái xe thuê nhưng vẫn thấy anh ấy ngời ngời nhân cách.

Mình không AQ, nhưng ít tiền mà thanh thản vẫn sướng các bác nhỉ?

À hôm nọ nhà cháu bay từ Huế ra Hà Nội, ngó thần sắc mấy tiếp viên VN Airline thấy có vẻ buồn buồn. Và vì thế mà khi xuống mình chủ động chào từng người, rất to và rõ: Chú chào và cám ơn các cháu.

(Ảnh: Cô giáo của trường trẻ mồ côi An Tây thành phố Huế (phải ảnh), tự nguyện không gia đình ở với các cháu, vừa làm mẹ vừa làm thầy, trường này không có biên chế, không có lương cố định, sống bằng lòng hảo tâm của mọi người, thế mà rất vui và hãnh diện vì các con mình ngoan, học giỏi... Nhắn mình nếu anh phát hiện trường hợp nào các cháu mồ côi hoặc gia đình quá khó khăn không nuôi được, gọi cho bọn em, bọn em đến đón về nuôi... So với anh NCT và các tiếp viên hàng không thì rõ ràng là một trời một vực về tiền, nhưng nhân cách, cô giáo này cao vời vợi).


 

Share on Google Plus

About Unknown

Bài viết này được chia sẻ bởi Unknown.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 nhận xét:

Đăng nhận xét