GIA LAI CÀ KÊ 12

Chiều nay có một bạn đọc của mình tha thiết mời mình đi nhậu. Đến nơi lại gặp một thằng, là thằng Khải, giờ là phó giám đốc 1 công ty xây dựng, nó kể lại cái thời cùng 2 thằng nữa được mình nhờ trông nhà lúc mình làm nhà, kinh hoàng vô cùng. Nó kể lại mà mình cay cay mắt, cái thời khổ đến thế là cùng...

Là mình tốt nghiệp đại học, chính quy hẳn hoi, xong thì xung phong lên Gia Lai công tác từ năm 1981, cái hồi Tây Nguyên còn đúng là... Tây Nguyên và đại học chính quy hiếm như mì chính thời bao cấp, đến nay ba mấy năm rồi, giờ lương mình vẫn 4,98, nói ra không ai tin, có đứa còn gân cổ cãi: mày nói xấu chế độ, chứ chả có ai cỡ mày mà lương thế cả. Nhưng đúng là như thế, bởi chính kế toán cơ quan nói với mình khi mình mới hỏi để bổ sung lý lịch, chứ chính mình cũng chả biết lương mình bao nhiêu, huhu...

Hồi mình làm nhà là năm 1996, từ khi lên Gia Lai đến khi ấy mình vẫn ở nhà tập thể của Ty văn hóa. Mình như con gà tồ, bố mẹ đều là cán bộ, nuôi mình như nuôi... vịt, cái gì cũng đợi nhà nước, nên cứ ở nhà nhà nước là chắc. Ba mình trước khi mất cứ trằn trọc 2 việc, một là mình chưa phải... Đảng viên và 2 là mình chưa có nhà riêng, có lẽ thế mà năm 94 mình về đến 4 lần cụ mới mất, mà hồi ấy mỗi lần đi lại khó khăn vất vả và tốn kém vô cùng. Vợ mình cũng thế luôn. Vậy nên ngay trong khu tập thể ấy, các nhà khác đều âm thầm nuôi lợn, bán lợn mua lợn, từ 1 lợn thành 2, 3, 4 lợn rồi cuối cùng là thành đất thì mình dành lương mua sách. Có 1 chị ở khu tập thể đặt rất nhiều báo, xin tiêu chuẩn phòng mình để đặt báo nữa, mình cứ nể, bảo chị này hay quá, trí thức quá, vì hồi ấy rất ít người đọc báo và sách như mình, sau mới biết, té ra chị ấy đặt báo để... bán. Hết giờ làm việc mọi người cuốc đất trồng su su, trồng lang, tắm heo thì mình ngồi... đọc sách. Khi có vợ con thì cũng ngăn nhà nuôi heo, người ta nuôi năm mấy con, lớn vù vù, cân liên tục, đây mua con heo 30 cân nuôi 8 tháng được... 50 cân. Mỗi khi cho ăn heo người ta cúi xuống ăn heo mình cứ ngửa cổ nhìn chủ chứ không... ăn. Đến khi nhà nước quy hoạch khu mình ở thì mình vẫn là thằng ở lụi, chả có giấy tờ gì. Không có giấy tờ thì đi, những nhà nó chạy có giấy tờ rồi thì được đền bù hàng tỉ, hồi ấy là lớn vô cùng. Chả biết đi đâu, đang lơ vơ thì một đứa quen, hồi ấy là trưởng phòng cấp đất, giờ giám đốc sở rồi, thấy thương hại, chỉ cho 1 miếng gần khu nhà cũ, cách 1 đường thôi, bảo chỗ ấy nhà nước bán, em dành cho anh một miếng, giá 25 triệu, nộp 2 lần. Là nơi cái nhà mình bây giờ.

Thế là quyết rất nhanh, chỉ mấy ngày là xong thủ tục. Đấy là một khu bạt ngàn dã quỳ lau lách, là cái kho lương thực cũ. Thằng này rất tội, cùng nhân viên chui giữa cái rừng dã quỳ ấy đo cắm cọc cho mình trong một ngày rất nắng. Trưa mình mời nó mấy ly... trà đá.

Lúc ấy vợ đang học ở Đà lạt, con thì đứa 11 tuổi, đứa 8 tuổi mình nuôi. Trả cái nhà ấy, mình chuyển về cơ quan ở tạm và khởi công làm nhà. Khu ấy mình là người làm nhà đầu tiên, làm đầu tiên nên rất khổ. Đường chưa có, điện nước chưa có, cứ như dân Nam Bộ khai khẩn đất đai ấy.

Trong tay có đúng... 5 triệu đồng và 1 tấn xi măng Ya Ly của ông giám đốc sở công nghiệp cho vì cơ quan ông ấy tiếp quản cái khu nhà tập thể của mình để xây trụ sở. Sau này gặp mình ông ấy nói: khi họp cơ quan ông ấy sợ nhất là mình không đi, và nếu mình không đi ông ấy cũng chịu. Nên ông ấy làm song song 2 việc: một là cho 2 ông trưởng phòng gặp mình tỉ tê, hứa giúp mình 1 tấn xi măng, và 2 là bảo nhà thầu mang máy móc đến làm sát nhà mình, nổ oành oành suốt ngày. Ai ngờ mình ngoan hơn trẻ mẫu giáo, đi ngay, ông ấy mừng hơn được... kéo dài tuổi hưu. Mình làm nhà bằng đúng 5 triệu và 1 tấn xi măng ấy.

Việc đầu tiên là phải kiếm đứa nó ở công trường để trông vật liệu cho. Và 3 đứa này được "chọn". Một đứa là em vợ, nó kêu 2 đứa bạn nó, một là thằng Khải chiều nay vừa uống với nó, giờ là phó giám đốc công ty xây dựng, và 2 là 1 thằng nữa, giờ là 1 trưởng phòng oách của sở tài chính tỉnh.

Hình dung đi, giữa 1 nơi hoang vu thế (giờ thì rất trung tâm chứ hồi ấy rất hoang vu), giữa mùa khô ban ngày thì nắng và gió, ban đêm thì lạnh cắt da, mình dựng 1 cái lều bằng tôn dỡ từ nhà tập thể cũ. Cứ sập tối thì 3 thằng đến, mình tranh thủ mua cho chúng 1 bì nilon mồi, chủ yếu là đu đủ bóp chua và 1 bì nilon rượu đế. Thế là chúng thức trông đồ cho mình. Tối âm u, hồi ấy chưa có điện, mà thắp 1 ngọn đèn dầu. Hôm nay thằng Khải kể: kinh hoàng nhất là mấy ngày sắp xong nhà, dỡ tôn của lều để lợp nhà mà chưa lợp, thế là chúng ngủ dưới sương suốt đêm. Sương Tây Nguyên mùa khô lạnh thì thôi rồi. Mình thì suốt ngày lo mua vật liệu, lo mượn tiền, lo cho thợ ăn bữa lỡ, nước cho thợ và nín thở nghe chủ tiệm vật liệu hàng tuần tổng kết nợ, lo nuôi 2 đứa nhỏ đang học cấp 1, cơm nước tắm rửa cho chúng, hàng ngàn thứ lo mà ai đã làm nhà nhưng không tiền mới thấm..., và vẫn đi làm cơ quan. May là con mình rất ngoan, chúng còn làm thay mình khối việc, như đi vay tiền hoặc đòi nợ giúp mình. (Nhưng mình nói luôn, làm nhà chỉ 1 người chỉ huy thôi, cả 2 vợ chồng cũng tham gia là thế nào cũng... oánh nhau. Mình khoái nhất là chỉ có 1 mình làm nhà, dù chạy đủ bề vẫn dễ. Có thằng bạn cũng làm nhà, một hôm chở vợ đến gặp mình giữa công trường, hỏi mình: đây, ông làm nhà có thế này thế này không. Mình bảo tất nhiên. Nó quay sang vợ nó: thấy chưa, tao nhịn từ hôm qua đến giờ nhé, giờ thì biết tay này, bốp bốp, 2 cái tát nảy lửa, vợ nó gào lên rồi lăn ra giãy đành đạch, nó không nói không rằng, bỏ về...).

Thằng em mình kể, có hôm nửa đêm bọn trộm đến rút sắt, cả 3 thằng đái ra quần nhưng cứ phải la hét rất to. Cả 2 bên đều sợ vì bọn kia là trộm không chuyên nghiệp nên bỏ chạy còn bên này thì run lập cập...

Bạn bè nghe nói mình làm nhà thì đến thăm khá đông, chủ yếu để xem đúng không. Giờ làm nhà thì bình thường, hồi mình làm nhìn chung là khó, huống gì cái thằng mình, suốt ngày oặt ẹo thơ phú, thế nên mọi người đến xem thử. Mình không nhìn mặt chúng mà toàn nhìn... ngón tay (xem có đeo nhẫn không), nhìn túi xem có dầy không để hỏi mượn tiền hoặc vàng... Thế mà rồi cũng xong cái nhà. Cả chục năm sau mới trả xong tiền làm nhà, tiền đất...

Thằng Khải còn kể cái hôm đầu tiên nhà mới xong, mình dọn về ngay, có tổ chức 1 cuộc nhậu nội bộ với bọn chúng, nghe nói là hoành lắm, nên mình hẹn: mai đứa nào dậy được thì về, các con tự giác dậy đi học, tao ngủ đến lúc nào kệ tao. Hôm ấy mình mua mồi khá nhiều, ép chúng ăn uống và nói đùa: ăn cho hết đi, nhà không có... chó. Thế là 1 thằng có mặt hôm ấy, không phải là mấy thằng trông nhà cho mình mà là bạn của mấy thằng này, tự ái, từ bấy đến giờ không bao giờ quay lại nhà mình nữa. Huhu tính mình hay đùa, sau này còn nói câu ấy nhiều lần nữa, nghe nói cũng nhiều đứa tự ái. Là vì mình đã làm đồ nhậu là làm rất nhiều, và ngon nữa, nên hay ép khách ăn, mà câu hay nói là: nhà không nuôi chó mèo, ăn cho hết kẻo phí. Hồi ấy nói câu ấy sao thấy nó ngọt và dễ thương, giờ viết lại thấy nó cũng sái thật...

Ngủ đã, hơi lơ mơ rồi, huuh, bia giờ mới ngấm...
Share on Google Plus

About Unknown

Bài viết này được chia sẻ bởi Unknown.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 nhận xét:

Đăng nhận xét