Nhân mấy ngày nghỉ, tôi lọ mọ tìm những bài hát về Tây Nguyên cop vào iPad để nghe khi di chuyển trên đường. Và tôi đã vô cùng sửng sốt khi tìm được bài “Dấu chân trên rừng” của nhạc sĩ Vĩnh An. Sửng sốt bởi những người ở thế hệ trên 50 dưới 60 tuổi chúng tôi từng nghe bài này trên Đài tiếng nói Việt Nam, rồi im bặt, chả nghe lại nữa. Cứ như là chưa từng có bài này. Bây giờ nói đến Tây Nguyên là “Mi Mô sa từ đâu em đến”, là “Còn một chút gì để nhớ”, “Ca ngợi anh hùng Núp”, là Nguyễn Cường, Y Phôn Ksor… vân vân…
Suốt 2 ngày trời, tôi liên tục mở bài này để nghe, và bằng khả năng thẩm nhạc lõm bõm của mình, tôi khẳng định, đây mới là bài hát hay nhất về Tây Nguyên từ xưa đến nay!!!
Tôi không rõ thời gian ra đời của bài hát này, nhưng biết nó có từ thời đầu của cuộc kháng chiến chống Mỹ, ngay sau khi nhạc sĩ Vĩnh An tập kết ra Bắc. Cứ căn vào cái bản mà tôi tìm được đầu tiên là do ca sĩ Song Ninh cùng dàn nhạc Đài tiếng nói Việt Nam thu thanh thì chắc nó phải ra đời từ hồi cuối những năm 50 đầu những năm 60 của thế kỷ XX. Theo chú thích của trang baicadicungnamthang.net thì ca sĩ Song Ninh chính là phu nhân của giáo sư Hoàng Xuân Tùy, nguyên là hiệu trưởng trường đại học Bách khoa Hà Nội, sau làm thứ trưởng bộ Giáo Dục Việt Nam. Bà là mẹ của Hoàng Lê Minh, người đoạt huy chương vàng toán quốc tế đầu tiên của Việt Nam, hiện là viện trưởng viện Công nghệ phần mềm và nội dung số của bộ Thông tin và Truyền thông.
Nhạc sĩ Vĩnh An là người Bình Định, ông là tác giả của 300 ca khúc, trong đó có nhiều bài nổi tiếng như “Nắng ấm quê hương”, “Đi tìm người hát Lý thương nhau”… và là phu quân của một nghệ sĩ tuồng nổi tiếng, NSND Đàm Liên.
Bài hát có cả giai điệu và ca từ rất lạ. Nó rất lạc quan, nhí nhảnh theo cái gu thời ấy, nhưng tận cùng chiều sâu của nó, ta vẫn bắt gặp nỗi buồn, một nỗi buồn rất cá thể, như có thể nắm bắt được, lại như mông lung lan tỏa giữa một không gian vời vợi Tây Nguyên thăm thẳm của một tâm trạng day dứt bồi hồi, trong một thời gian cụ thể là một buổi chiều. Buổi chiều thường buồn, huống gì chiều Tây Nguyên vời vợi thế, vô định thế, mênh mang thế, lễnh loãng thế. “Chiều nay ra đứng bên bờ suối vắng/ Lặng nghe con chim nó kêu lạc đàn/Núi rừng đó người đâu không có/ Mà dấu chân còn rõ trên đường/ Rừng xanh năm tháng đợi chờ bóng dáng/ Người đi năm xưa vẫn chưa trở về/ Lá rợp lá cành che khe đá/ Mà núi sâu còn dấu chân người”… Nội dung cụ thể của bài hát là nỗi nhớ của người dân Tây Nguyên với các chiến sĩ bộ đội sau khi họ rút đi tập kết chỉ còn những dấu chân trên rừng, nhưng cách xử lý của tác giả rất giỏi để nó không hào hùng quá nhưng cũng không bi lụy quá, nó cũng không chung chung, mà là một nỗi nhớ có thật của một cá thể nhớ một cá thể bằng trái tim phập phồng yêu, vì thế cái từ “người” giỏi vô cùng. Âm hưởng dân ca vừa phải đủ để bài hát không chỉ nhớ mà cả thương, không chỉ là cái nhớ cái thương vô hồn mà nó rất cụ thể, mỗi đoạn nhạc cất lên là thấy có nước mắt chảy, thấy có sự dập duội của con tim, xa vắng và thao thiết, gửi gắm và hy vọng, nhưng chung quy vẫn là nỗi cách xa. Và cách xử lý cách xa thông dụng là nhấm nháp ký ức “Nhớ năm tháng nào còn đó khi bóng người về đây/ Ơi ơi các anh bộ đội mang trái tim Cụ Hồ/ Đến với lòng dân nơi buôn rừng xanh/ Mưa trên rừng lạnh lắm không có lều mà che/ Đi trong đêm mờ mịt không ánh sao rọi đường/ Nước suối cầm hơi anh đi về đâu/ Đánh lũ giặc Pháp giữ cái buôn, giữ cái rừng (ê ê hề hê)/ Đi theo cái khe, theo cái suối, theo cánh chim trên rừng (ê hề)/ Khi các anh dừng chân ghé qua, tiếng người hát tiếng đàn t’rưng ca/ Buôn làng em bắc thêm cần rượu/ Núi Ơ-lang đã nở hoa bốn mùa cảnh thay/ Suối Đakhora lặng lờ như nhớ ai đợi chờ/ Tiếng hát lời thơ năm xưa bên dòng suối/ Nhắn con chim rừng ngừng cánh hỡi chim rừng về đâu/ Cho nhớ thương gửi lời đem đến anh bộ đội/ Xa xôi hỡi anh nghe chăng bao lời ca”... Là một nhà thơ nhưng tôi cũng ngạc nhiên khi thấy nhạc sĩ dùng nhiều chữ đến thế trong một ca khúc. Thường thì các nhạc sĩ chỉ dùng một đoạn thơ hoặc văn vần ngắn rồi lặp đi lặp lại, nhưng ở đây nhạc sĩ Vĩnh An đã dùng nguyên cả đoạn lời rất dài để diễn tả hết cảm xúc, và các chữ đều đắt, không phô và thô như một số lời bài hát gần đây, dù nó cũng rất thực. Toàn bộ lời bài hát là các trạng huống cảm xúc của những người xa nhau, nhớ nhau, trải lòng về nhau, vời vợi thẳm sâu: “Đặt chân trên dấu chân người vắng bóng/ Trồng cây hoa bên dấu chân của người/ Nước ngừng xối, cành thôi rơi lá, để dấu chân còn cả trên đường/ Người đi năm tháng không mờ bóng dáng/ Lòng dân như con suối trong đợi chờ/ Thú rừng trốn lùi sau ánh nắng, ngày dấu chân người cũ lại về”...
Té ra không chỉ mình tôi thích bài hát này, mà suốt 2 ngày trời, các con tôi, là những trí thức đời mới, sống ở thành phố Hồ Chí Minh, là thành phố sôi động nhất nước, đã cùng nghe với tôi, rồi rất nhiều bạn bè khi được tôi chia sẻ đã cùng công nhận đây là bài hát hay nhất về Tây Nguyên từ trước đến nay. Sau bản đầu tiên do ca sĩ Song Ninh và tốp ca thu thanh tại đài Tiếng Nói Việt Nam thì bài này đã được các ca sĩ Tuyết Nhung- Thanh Hương song ca (đây là 2 ca sĩ nổi tiếng của ĐTNVN một thời), tốp ca nữ đoàn văn công Tổng cục chính trị… và mới nhất là ca sĩ Anh Thơ mới thu thanh. Tôi đã nghe tất cả các bản thu ấy và đến giờ vẫn thấy thích nhất bản do chị Song Ninh và tốp nữ hát. Tôi nhận thấy trong ấy tâm trạng và thân phận của nhạc sĩ, và cũng chiêm nghiệm được những dấu lặng phía sau những khuôn nhạc, phía cuối những nốt nhạc.
Rất muốn ý kiến của mình là không chủ quan, nên tôi mời các bạn vào trang http://baicadicungnamthang.net/bai-hat/dau-chan-tren-rung-3809.htmlcùng nghe nhé, rồi từ đó nghe tiếp các bản thu khác, của bài hát này…
0 nhận xét:
Đăng nhận xét