VÀI KỶ NIỆM VỚI THÀY PHẠM MẠNH HÙNG



9- Cuộc đột kích bất ngờ
Nói chung, các tình huống xảy ra bất ngờ thường đem lại cho người ta đôi điều thú vị song cũng có lúc làm người ta bối rối, khó xử. Có một chuyện bất ngờ xảy ra với thày Hùng mà tôi đâm ra lại chẳng thể nào quên được.

Đó là một chiều cuối đông năm 2005 thì phải. Trời không gió lắm song vẫn khá lạnh. Sau khi chơi vài “séc” bóng tôi chuẩn bị về nhà thì thấy chuông điện thoại kêu. Mở ra thì thấy tiếng thày Hùng gấp gáp nhưng lại thì thào và đày vẻ lo lắng: “Nhờ anh gọi giúp mấy anh nữa giúp tôi tiếp khách với”. Tôi đỡ lo. Vậy là không có chuyện gì nguy hiểm cả, song có lẽ đặc biệt đây. Tôi hỏi lại ý định của thày thế nào thì thày rất ngắn gọn: “Các anh cứ ra chỗ thày trò mình vẫn ngồi với nhau ở Hải Xồm ấy. Chừng 30 phút nữa tôi sẽ có mặt”. Vừa dứt lời thì thày cúp máy nên tôi cũng không có thông tin gì thêm.

Trời đã bắt đầu tối. Gió đã mạnh hơn và cái rét thì tê tái hơn. Giờ này mà phải ra đường thì thật sự ngại. Nhưng thày đã “ra lệnh” thì biết làm sao. Thôi, đành phải thi hành vậy! Tôi mở máy lần lượt gọi cho Nghi, Mơ, Đức, Khoản- mấy thành viên cốt cán của hội bia hơi. Thằng nào cũng lý do: nào là lạnh lắm, nào là ăn cơm rồi… song khi nghe tôi nói đây là nhiệm vụ của thày Hùng giao thì tất cả đều hứa sẽ có mặt. Còn tôi thì điện về nhà báo cáo “quản giáo”- từ mới học được trong chuyến đi Tây Bắc vừa rồi và lên đường ngay lập tức.

Nơi thày trò chúng tôi hay ngồi là một phòng riêng ở quán Hải Xồm. Đại khái nó đủ chỗ cho hơn chục người, khá là ấm cúng. Hồi trước thì cứ đến sớm mà chiếm. Gần đây thì phải trả thêm 200k. Lúc tôi đến thì chưa có ai cả, tôi vào gọi 1 cốc bia và giữ phòng luôn. Đội hình của chúng tôi cũng lục tục kéo đến mà vẫn chưa thấy thày và khách ra. Tôi mở máy gọi thì thày báo là đang trên đường đến. Cả hội đều hồi hộp chờ xem khách của thày là ai và chịu không đoán ra.

Tầm hơn 7 giờ một chút thì cửa phòng bật mở. Trước cửa hiện ra không chỉ một mình thày Hùng mà có đến 4 bóng hồng tháp tùng. Nói tháp tùng có lẽ không được chính xác cho lắm mà phải nói là “áp giải” thì đúng hơn bởi 4 cô, cô thì kéo tay, cô thì níu vai, cô thì ôm eo, cô thì kéo áo. Vừa kéo đảy chúng vừa léo nhéo: “Chúng mày nhớ không? Cái áo này thày đã mặc hồi ở Chí Linh rồi. Trời đất, 35 năm rồi mà thày còn giữ…”. Còn thày Hùng thì trông có vẻ rất bị động, thấy thương thương thế nào ấy.

Khi cả bọn đã vào trong nhà thì tôi nhận ra ngay 3 cô. Đó là Thủy (bọn tôi hay gọi là Thủy Miêng), Nhân người Văn An và Chung Béo người phố Thiên. Vậy ra là mấy cô bạn học sau bọn tôi một khóa đây mà. Còn cô thứ tư là ai nhỉ? Cô ta có vẻ trẻ hơn bọn này và có một vẻ đẹp rất quý phái. Nhưng chỉ sau một chút nghe bọn hắn gọi nhau tôi đã nhận ra đó là Huệ, Phan Thị Huệ- tức Huệ miền Nam. Trước đó tôi đã nghe tin Huệ đang làm sếp lớn ở một Tổng CT dệt may gì đó ở Sài Gòn. Có lẽ điều kiện kinh tế cho phép em nó bảo tồn được sắc đẹp bền hơn mấy em kia. Ngược lại, mấy em không nhớ hết bọn tôi. Thói thường là vậy mà. Bọn con gái xinh xinh một tý có bao giờ để mắt đến loại trai “tầm tầm” như chúng tôi bao giờ. Nhưng không sao cả. Đã đồng hương lại đồng môn, cách nhau có nhõn 1 năm nên chuyện rôm rả lắm.

Thì ra, Huệ và Thủy từ Sài Gòn ra, chúng hỏi Kiên biết địa chỉ nhà thày nên hẹn với Nhân và Chung ở Hà Nội  cùng “đột kích” xem sao. Quả thật, cú đột kích này làm thày bối rối thật sự. Đã thế, bọn “quỷ sứ”- lời của thày- lại tỏ ra quá thân mật với thày trước mặt cả nhà, cứ như ngày xưa ấy làm cho thày ngại quá. Không thể để chúng ở nhà lâu được, để lâu có mà loạn nên thày đành phải gọi cho tôi và bọn tôi có cuộc gặp gỡ bất ngờ này. 

Ấy thế nhưng khối anh mơ có cuộc đột kích bất ngờ như vậy mà chẳng bao giờ có. He…He…!


Share on Google Plus

About Unknown

Bài viết này được chia sẻ bởi Unknown.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 nhận xét:

Đăng nhận xét