Lại nhớ mình viết se ri bài về Đăk Pơ, giờ các cụ cựu chiến binh trung đoàn 96 toàn gọi mình là nhà báo cách mạng, nhà văn cách mạng. Các bác ấy phong cho mình bao nhiêu là mỹ từ, kinh quá, cứ làm như mình là thánh, dù mình đã có lời thưa: em chỉ làm được mỗi 1 việc là viết lên sự thực, còn giải quyết là của các ban ngành, của những người có trách nhiệm, chứ em có phải vua chua gì đâu mà "chỉ đạo" được ai. Đại loại là các bác ấy comment đề nghị mình "chỉ đạo" các cơ quan ban ngành, hihi. Nhưng mà vui, nội cái bài "Đăk Pơ 1 chiều" ấy đã có 800 comment (mình phải ẩn đi một số chứ nếu hiện hết là đủ 1000), và cuối cùng thì, sau nhiều nỗ lực của nhiều người, thì đã có tiền để xây cái đền tưởng niệm 147 liệt sĩ hy sinh trong trận đánh GM100 ấy. Các cụ CCB 96 thiết tha lắm, ngày nào cũng thúc giục, gọi hỏi... giờ thì các cụ mãn nguyện, thứ 3 này sẽ khởi công xây dựng, các cụ đang háo hức chuẩn bị về lại nơi 60 năm trước các cụ đã làm một trận vang trời. Mọi thứ rồi sẽ qua, còn lại là tình người và việc nghĩa, vì thế mình có nói, ngoài 147 liệt sĩ của trung đoàn 96, còn bộ đội địa phương, còn dân, và cả đối phương nữa, cũng khá nhiều, có lẽ đều cần một mái nhà để thắp hương tưởng niệm!
Ai có đủ thời gian đọc gần 800 comment thì xin mời click VÀO ĐÂY ạ.
Thì trưa hôm qua có cả cái ông tác giả của cụm tượng đài và sẽ là người sẽ làm cụm công trình ấy. Ông này bảo đọc mình cũng nhiều, và là người thực hiện thi công quảng trường Gia Lai. Họa sĩ Trần Khánh Chương vẫn là cố vấn nghệ thuật. Anh em ở sở Xây dựng Gia Lai quý mình bày ra cuộc ngồi mừng 21/6.
Đấy cũng là chút niềm vui của người cầm bút, bên cạnh nhiều niềm vui khác. Ơn giời, còn viết được thì viết, còn làm gì được thì làm, vì công bằng, vì sự thực, dù đôi khi những điều mình viết cũng làm nhiều người khó chịu. Mình biết thế, nhưng biết làm sao, đã mang lấy nghiệp vào thân...
Thực ra, nguyên thủy mình không được công nhận là nhà báo. Lên Gia Lai làm Tạp chí Văn Nghệ từ năm 1981, viết viếc cũng lung tung, thường trú cho vài tờ báo... thế mà cái ông chủ tịch Hội Nhà báo thời ấy cương quyết không ký cho mình để làm thẻ nhà báo, bởi muốn có thẻ nhà báo thì phải là Hội viên, mà muốn là hội viên thì phải có thẻ nhà báo. Nó lung tung xèng như cái hồi hộ khẩu với nhà ở Sài Gòn 1 thời ấy. Muốn có hộ khẩu phải có nhà, mà muốn có nhà phải có hộ khẩu...
Rồi cuối cùng thì mình cũng... được là nhà báo. Giờ đã ba mấy năm rồi, đã bão hòa với mọi chuyện. Nhưng mình vẫn vui khi đợt này 3 nhân viên của mình trở thành Hội viên hội Nhà Báo. Hồi mình thì mình đơn thương độc mã, còn giờ chúng có mình nên mọi việc cứ ro ro..
Hôm qua còn phải đến 1 nơi nữa, bộ đội biên phòng tỉnh. Từ đây thì... ngất lâm sàng, phải về trong tình trạng... hôm mê, huhu...
Thế mà đêm vẫn đủ 3 trận nhé, vừa xem vừa nhắn fb với PXN, NDL và mấy anh em nữa. Vì phải nhắn thế nên không... ngủ được, ai ngủ là bị lêu lêu...
Nhiều vai nên nhiều khi cũng tréo ngoe. Lúc người ta cần nhà thơ thì mình bị coi là nhà báo và ngược lại. Lúc người ta cần nhân viên thì mình là lãnh đạo (quèn) và cũng ngược lại. Lúc người ta cần cả nhà thơ nhà báo thì mình thành... người đọc...
Thôi bày mấy cái ảnh báo chí cho nó đỡ sến...
0 nhận xét:
Đăng nhận xét