Ở bài trước, mình nhắc đến muối kiến, cái món bình dân ban đầu chỉ là tình thế của người Jrai, giờ nó thành đặc sản, để mình đi đâu, luôn thủ 1 lọ nhỏ trong túi, lúc cần thì mới thò ra, như hôm mình cho cu Dong một lọ, và nhiều bạn yêu cầu mình kể về cái món lạ lùng này. 2h sáng qua, đang ngủ, điện thoại tít như báo cháy, té ra là có bạn comment vào blog trịnh trọng: "Xin đại nhân bỏ tí thời giờ cho biết thêm về "muối kiến".
Trân trọng.
Nguyen Ly"...
Mình rất băm bổ, định sáng nay sẽ viết ngay, nhưng sực nhớ là, với bài ấy có thể... kiếm xiền được nếu viết hoành tráng gửi cho báo. Mình vẫn đang làm cho 1 tờ báo, tháng 4 bài, ngoài NB thì còn nhận thêm 1 triệu đổ xăng nữa, nên từ từ đã, hiihi, câu độ vậy...
Nhưng mình vẫn triển khai cái uất cấp kỳ 2 đây. Hôm ngồi ọp lai ở nhà hàng Vườn Phố ấy, có mấy sự thật được phanh phui, mà trong đấy, sự thật nổi da gà nhất, kinh hãi nhất, là ông Thái Huy Lĩnh tối nào cũng thức, từ đầu hôm đến sáng, nhưng không phải để... xem bóng đá, mà là canh facebook, đợi còm đợi like, đánh thức anh nào ngủ, anh nào chuẩn bị ngủ và anh nào mới có tư tưởng buông xuôi để ngủ... Nên nghe nói có hôm anh này xem bóng đá mà... quên bật tivi, thế mà luôn luôn còm như đúng rồi, hehe, thế mới tài thưa anh Thái Huy Lĩnh...
Còn ông họa sĩ Trung Dũng thì ban ngày đi bóp vú... bò, tối về câu trước câu sau là mắt cãi nhau với lông mi, và khò khò ngay. Tay này đang thầu vẽ gì đấy cho trại bò nào đấy, yêu cầu là vú phải to hông phải mẩy vòng nào vòng nấy rực rỡ, tuyên truyền trực quan mà lại...
Theo như thông tin báo lại sau đó thì trong cuộc ọp lai ấy, 10 anh thì còn 3 anh không xài facebook, nên nhìn bọn facebook như nhìn... quái vật, bù lại, 7 tên còn lại nhìn 3 anh này bằng ánh mắt đầy thương hại. 3 ông không phây là: Nguyễn Viết Dũng (Bộ Dục ) Nguyễn Tiến Dũng ( ĐHTNMT) và Bùi Đức Sơn(GĐCTLTTPHCM)
Nói 1 tí về Sài Gòn.
Mình ở SG rất nhiều rồi, từ trước hồi có nhà dưới ấy, nhưng toàn như chuồn chuồn đạp nước, lớt phớt bên ngoài. Lần này mình có 1 lần đi chợ, 2 lần ăn sáng ở nhà, tức là con gái hoặc con rể đi mua về, cả đồ ăn và cà phê. Ở Pleiku chả bao giờ mình ăn sáng ở nhà, ăn tô phở rẻ nhất cũng 30 ngàn, trung bình 35 đến 40 ngàn. Cháo lươn là 20 ngàn. À có quán phở Nam Định mà mình có công lăng xê từ hồi nó xập xệ ngày 10 tô, mình viết 1 bài, về phở Bắc thôi, rằng nước như thế nào, thịt thế nào, bánh phở thế nào, Nam Định và Hà Nội nó khác ra làm sao, Cồ Cử với các loại không Cồ thì có gì khác biệt, tại sao chỗ thì thái thịt bò mỏng như pơ luya chỗ lại băm nhỏ, tác dụng của việc trở sống dao hoặc mặt dao đập miếng thịt ra làm sao vân vân để cuối cùng bảo: ở Pleiku có 1 quán như thế. Dân ta té ra cũng... đọc báo, quán nhà nó ùn ùn khách. Nó mang gạo quê với bia đến biếu mình (có cả 1 phong bì nhưng mình trả ngay trước mặt vợ chồng nó dù khi mình viết vợ chồng nó hoàn toàn không biết, chỉ đến khi thấy quán đông bất thường, chúng mới dò la thì biết dân ăn sáng đọc bài của mình trên báo). Rồi 2 vợ chồng đẻ được thằng con trai, rồi mua được cái nhà tỉ mấy, rồi chia ra 2 quán vợ đứng 1 quán chồng đứng 1 quán, nhưng chúng nghe lời mình, đừng thấy đông mà ham tăng giá, nên chúng vẫn giữ đúng giá 25 ngàn/ tô dù thịt có lên giá bao nhiêu, lấy số nhiều làm lãi. Tức là vẫn có quán 25 nghìn đồng ăn khá ổn.
Trong khi Sài Gòn nơi nhà mình, hôm đầu ông con rể đi mua bún, có... 16 nghìn 1 tô. Hôm sau con gái đi mua, muốn đổi món nên mua phở bò kho, 1 tô to ngất ngưởng, có 25 ngàn. Khá hợp dù bình thường mình ăn sáng rất khó. Thịt rất nhiều đến mức mình phải san bớt.
Còn đi chợ, cái chợ ở đường Ấp Chiến Lược cắt Kênh nước đen ấy, cái gì cũng rẻ, rẻ đến kinh ngạc. Từ bò gà cá rau... Nên mình đang lưỡng lự, nơi sống rẻ thế tội gì không ở...
Huhu lại phải chạy rồi, về nhà cho thợ lắp cái bể cá, cái bể cá chìm dưới sân sắp phải lấp cho ông xe ra vào, nên phải làm 1 cái bằng kính treo lên tường, cho nó nhã...
- Blogger Comment
- Facebook Comment
Đăng ký:
Đăng Nhận xét
(
Atom
)
0 nhận xét:
Đăng nhận xét