Cái cảm giác ấy mình giữ mãi để mà thán phục các nhà khoa học đã chế ra cái thứ gọi là television với những truyền dẫn phát sóng gì gì đấy để cả thế giới nằm gọn trong cái màn hình tivi bé xíu, hồi đầu ti vi bé xíu chứ chưa có loại to oành như giờ...
Thế mà nay, không chỉ xem trực tiếp trên tivi, con người lại có thể vừa xem vừa bình luận với nhau trên... facebook. Tiên sư anh Mark, sao anh tài thế hả anh?
Là mình, nhân một buổi đẹp trời, trong tâm trạng hân hoan chờ trận khai mạc, theo thói quen của thời còn bình luận bóng đá cho các báo kiếm xiền, nhưng giờ ế rồi, chả báo nào cần nữa, thì thả nghìn chữ lên fb để... tự sướng, thế mà không ngờ cũng có nhiều người rỗi và dở hơi như mình, vào like và comment ỏm tỏi lên, biến sân nhà mình thành... xới.
Rồi tụ lại còn mấy ông chủ chốt, là ông Phạm Xuân Nguyên ở Hà Nội, ông Nguyễn Danh Lam, Linh Thai Huy, Trung Dũng... ở Sài Gòn, Bùi Thanh Tuấn ở Bảo Lộc, vài ông ở Mỹ hay Đức gì ấy nữa... xôm tụ lắm.
Có điều là cứ biết nhau ảo thế, Ông Nguyên, Lam, Dũng thì mình biết rồi, nhưng ông Linh Thai Huy thì chả biết là ông nào. Thế nhưng xem cái kiểu ấy mấy đêm thì biết nhau rõ như chân tơ kẽ tóc. Ông Linh THai Huy thì đêm nào cũng thức trắng và luôn luôn đôn đốc chủ xới bày bài (gầy độ) trước trận đấu, ít nhất là chiều đã phải có, chưa có là ông ấy nhắc. Ông này cũng đôn đốc mấy ông vừa xem vừa... ngủ, như ông Trung Dũng chẳng hạn. Ông Nguyễn Danh Lam thì hết trận 1 bắt đầu tắm, rồi... uống bia để hết trận 2 là ngủ luôn, khỏi trằn trọc vì quá giấc. Ông Bùi Thanh Tuấn- tác giả lời bài hát "Hà Nội mùa vắng những cơn mưa" thì mãi Bảo Lộc, có cái chảo để xem nhưng hôm nào nhà đài truyền bằng VTV6 là la làng vì... chảo không truyền kênh này, thế là xem qua... facebook...
Thế rồi một ngày đẹp trời ông Linh Thái Huy khoe 1 chai Chivas 18 trên fb, hẹn mấy ông Sài Gòn tổng kết World cup bằng chai ấy, mấy ông ở xa sẽ... xem qua truyền trực tiếp từ fb. Định là ông Linh Thái Huy, ông Lam, ông Dũng sẽ mần thịt chai ấy rồi nhem thèm bọn ở xa...
Nhưng người tính không bằng trời tính. Đột nhiên mình xuất hiện ở Sài Gòn, tin này cũng ngang tin... bóng đá. Thế là lệnh tổ chức cuộc Ọp Lai được ông Linh Thái Huy ban ra...
Té ra ông Linh Thai Huy tên thật ngoài đời là Thái Huy Lĩnh, dạy vật lý ở trường Cao đẳng xây dựng 2. Cái anh nửa ta nửa tây nó cứ hay biến tên người không biết đâu mà lần thế. Thì tên mình luôn luôn là Văn Công Hùng, cả ở blog, facebook, Email... nhưng một ngày đẹp trời nào đó, ở một máy của ai đó, rất có thể mình thành Hùng Văn Công hoặc gì gì đó, huống gì đặt nick không dấu...
Cuộc này có thêm mấy người, toàn loại chuyên gia. Ở trên mình nói rất thán phục các nhà khoa học sáng tạo phát mình ra đủ thứ để con người sung sướng, như truyền trực tiếp bóng đá chẳng hạn. Thì ở đây mình được dịp thán phục một loạt ông tài- mới thấy nghề văn chương của mình nó... nhỏ nhoi, dù nhiều người bảo cũng biết mình, đọc mình... Đấy là 1 ông dạy toán siêu, chuyên bồi dưỡng cho học sinh đi thi toán quốc tế, và vừa rồi học trò của ông đoạt giải, mà trông ông này thì... thi sĩ hơn là toán sĩ. Ông này tên Dũng, bàn nhậu hôm qua có đến 3, 4 ông dũng nên không nhớ ông này là gì Dũng, Nguyễn Viết Dũng hay Nguyễn Tiến Dũng, chỉ nhớ các ông đều dạy Đại học. Rồi 1 ông dạy ôn thi đại học lừng danh cả nước là ông TS Lê Thống Nhất. Ông này là người có câu nói nổi tiếng: Đừng hỏi tôi dạy mấy lớp, mà là thu bao nhiêu tiền? Thực ra thì ông này đứng ra thành lập trung tâm chứ giờ không trực tiếp dạy nữa, và vươn ra làm rất nhiều việc, có cả làm báo. Nghe nói đang xúc tiến ra tờ Pi (3,14 ấy) cùng với ông Dũng dạy toán quốc tế kia là 2 phó tổng, GS cổ thụ Hà Huy Khoái là TBT. Tài, toán mà làm báo hay tạp chí bán chạy là tài. Trước đó tạp chí Toán học và tuổi trẻ cũng là từ ông Nhất này...
Chú em Nguyễn Đình Đồng, nick là Dong Nguyen cũng có mặt, xách theo chai Vodka cực ngon của Nga xách tay về. Mình nhớ có hồi dân Nga rất thích rượu Lúa mới của VN, có được vài chai ấy ở Nga là việc gì cũng thông. Thế nên mình mới ngạc nhiên, Vodka của nó ngon thế mà, Lúa mới nào địch nổi, mà lại có giá thế. Hôm qua là chai Vodka cá hồi, uống sau chai Chivas, rất vào...
Vân vi lâu lắm, trò chuyện nhiều lắm, gần đến lúc ai nói nấy nghe (vì ngoài 2 chai ấy, có thêm chai gì đấy, mình không kịp nhìn nhãn, dòng Cô Nhắc) thì... giải tán. Toàn trí thức uống nó khác, không dây dưa, nhưng phải công nhận các bố ấy uống ác. Thấy ông Thái Huy Lĩnh còm vào fb của mình: uống yếu, huhu. Ông ấy không biết là sau đấy mình tận dụng ô tô chú Đồng chạy vào bệnh viện Thống Nhất thăm ông nhà văn Nguyễn Thanh từ Cà Mau lên chữa bệnh tắc động mạch chân, ngồi tán láo tán lếu cho ông ấy vui rồi chạy về nhà mình, lôi tiếp chai Vodka chữ đỏ "chỉ biếu không bán" mà cu giám đốc Maketting của hãng này thi thoảng gửi biếu mình. Cu này tên là Thắng, chỉ đọc fb của mình mà... khoái, và Quy Đê như trên, thành thử nhà mình hay có thứ này, và theo mình, bây giờ, trừ những chai rượu tây biết rõ nguồn gốc, thì uống loại Vodka này là nhất. Nó làm từ công nghệ của Đức cộng với truyền thống 4 ngàn năm rượu của VN, cho ra một thứ là nó. 2 thằng, mình mà Đồng chơi thêm nửa chai nữa, với mực 1 nắng chấm muối kiến Tây Nguyên. Mình kể cho Đồng là lão Lê Huy Mậu nhậu nhòe nhờ mấy hũ muối kiến mình gửi cho đấy. Là lão ấy bảo với mấy tay dầu khí, tiền như quân Nguyên, chỉ thiếu bạn nhậu: tao có muối kiến, 1 loại rất quý hiếm thằng VCH nó gửi cho, chúng mày kiếm chỗ nào ngồi tao mang đến. Thế là lão lấy cái thìa nhỏ, loại ăn Yogurt (Ya ua), xúc một thìa, lắc lắc mấy cái cho nó rơi xuống bớt, gói trong mấy lần giấy nilon mang đến, hihi... nhậu nhòe... Mình cho cu Đồng 1 hũ, không hiểu nó có dùng để... mời ai không?
Có việc rồi, kết thúc tạm ở đây, rỗi sẽ gõ tiếp...
Ông áo vàng là chuyên gia Toán chuyên dạy HS giỏi quốc tế |
0 nhận xét:
Đăng nhận xét