DUYÊN NỢ, DUYÊN SỐ VÀ SỐ PHẬN
Sáng nay đọc bài trên 24h.com.vn/viết về NSND Lê Khanh như sau: “Với NSƯT Chí Trung, Lê Khanh là người yêu lý tưởng. Với NSND Thành Lộc, sân khấu kịch nhờ có Lê Khanh mà thêm sang. Một đạo diễn phía Nam thậm chí đã không ngại ngần ca ngợi, Lê Khanh đóng gái điếm cũng ra trinh nữ. NS Phú Quang nhờ có Lê Khanh mà có cảm hứng sáng tác bài "Điều giản dị"”.
Quả đúng như vậy, mà vì đúng như vậy nên cứ nghĩ chuyện tình cảm của Lê Khanh phải thơ mộng lắm nhưng hơi bị ngạc nhiên khi đọc đoạn này:
“Trong một cảnh quay, khi NSND Lê Khanh đang rất thăng hoa trong cảm xúc cùng vai diễn thì bị nhà quay phim phán một câu: "trông như con cào cào mặc áo dài".
Câu nói ấy khiến chị vừa buồn cười, vừa tức vì tự ái. Thế là từ chỗ không quen không biết, chị đâm ra ghét cái ông quay phim khó tính.
Thế rồi ông tơ bà nguyệt lại khéo đùa khi se duyên cho chị và đạo diễn Phạm Việt Thanh. Khi đến với nhau, NSND Lê Khanh là một ngôi sao của sân khấu kịch phía Bắc, còn đạo diễn Phạm Việt Thanh đã có một đời vợ và một cô con gái riêng.
Nếu Lê Khanh chỉn chu, dịu dàng, nền nã đúng chất người con gái Hà Nội bao nhiêu thì Phạm Việt Thanh lại bụi bặm và xuề xòa bấy nhiêu. Ấy vậy mà cuộc hôn nhận của 2 con người giống như "đôi đũa lệch" ấy lại kéo dài suốt mấy chục năm qua. Không những thế, họ trở thành đôi cánh, giúp nhau thăng hoa trong nghệ thuật”.
Cuộc sống loài người có những cặp đôi mà bàn tay của đấng vô hình sắp xếp thật kỳ diệu, sự khác biệt của họ lại bổ sung chồng khít lên nhau, tạo nên một hạnh phúc bền lâu.
Tôi có hai đứa con đã trưởng thành, đều đã đến giai đoạn tự lập của cuộc đời, ước gì chúng cũng được như thế.
Là người cha tôi tự thấy mình đã hoàn thành trách nhiệm, nuôi dậy chúng lớn khôn, học hành thi đâu đậu đó, học chưa xong đã có những chỗ nhận làm. Ông con còn mới đổi xe hơi để có thể vênh vang được với chúng bạn. Đường đời chúng cũng có lúc phải lo toan nhưng so với con người ta thì gần như là thẳng băng. Có điều với văn hóa phương Đông, chỉ khi nhắm mắt xuôi tay người ta mới hết lo cho con cháu thôi. Là người từng trải, lại hay ngẫm nghĩ. Tôi đã chứng kiến có những người đường đời quanh co nhưng đích đến lại là hoa thơm trái ngọt. Trái lại có những người vào đời quá may mắn, giống như chiếc xe chạy nhanh trên con đường thênh thang, nhưng khốn nạn ở chỗ lại chạy nhanh xuống vực. Cơ quan cũ của tôi cùng một lứa, hầu hết tan đàn xẻ nghé, riêng một người được thăng quan tiến chức, lại ở vị trí béo bở có nhiều tiền; nhưng xây nhà xong trước tết, về ở được có mấy ngày thì lăn quay ra chết, tháng sau con gái tự tử chết theo. Có người quen, vào đời may mắn “tiến nhanh”, nhưng rồi cả vợ con cùng chết trong một tháng và v.v… còn nhiều nữa, đều ở sát sạt bên tôi!
Chính vì hay để ý như vậy nên tôi mới thấy kinh sợ cái luật nhân quả, sợ cái nghiệp báo của kiếp người! Vậy mà nhiều kẻ cậy quyền cậy thế chúng không biết sợ khi làm điều ác, chúng hành động cứ như là chúng sẽ mãi có quyền như thế.
Từ ngày có phúc được gặp cô Vũ Thị Hòa nhưng chính cô cũng coi tôi là ân nhân, có lúc cô bảo coi tôi như anh trai. Là người có sứ mệnh cứu nhân độ thế, giúp đỡ người dưng khắp thiên hạ còn được, nên cô coi hai đứa con tôi như con cháu cô, cô rất quan tâm đến hai đứa. Tôi bảo cô: “Cô muốn làm gì thì làm”!
Không gì vui bằng khi con cái có một người có khả năng siêu phàm như cô thương yêu che chở nhưng tôi vẫn không hết lo ngại. Vì cô nói với tôi mấy lần: “Em có thể điều khiển được thú hoang nhưng rất buồn khi bất lực trước cái ác của con người, bất lực trước cái tham, sân, si của con người”!
1-9-2014
0 nhận xét:
Đăng nhận xét