Bài thơ này là bài không có địa chỉ để gởi. Đơn giản là vì nó là bài thơ đầu tiên của tôi, tôi làm khi còn là sinh viên ngành hóa Đại học Tổng Hợp, chưa có mảnh tình nào vắt vai. Một buổi sáng đang ngủ chợt giật mình thức dậy, không biết do khát khao bản năng hay do bản tính mộng mơ đâm chồi nảy lộc, những hình ảnh thơ mộng cứ sinh ra trong tưởng tượng của tôi, tôi đã lấy giấy bút chép lại. Đó là cái phút giao thừa của một anh chàng có thiên hướng nghiên cứu khoa học tự nhiên lại bước vào ngưỡng cửa của đền đài văn chương, dù rằng hồi học phổ thông tôi không thích học môn văn một chút nào cả. Trong một truyện ngắn tôi đã viết, cái chuyện viết lách của tôi giống y như thừa lúc sơ ý định mệnh đã nhét cây bút vào tay. Ra trường về một viện nghiên cứu Dược, giống y như có định mệnh dẫn dắt, tôi lại có một lần gặp Nhà thơ Anh Thơ. Chính bà do phát hiện tôi “tài quá” chỉ “Chế Lan Viên mới làm thày cháu được thôi”, mới giới thiệu tôi đến gặp ông. Tôi đã trở thành người giống như một đệ tử cuối cùng của ông là vậy. Tiếc là chỉ được gần ông mấy năm rồi ông đã vội ra đi. Chính thằng nhỏ nhà tôi khi 3 tuổi đã được gặp ông, được ông hái trái xoài trong chính vườn nhà ông cho. Sau này nó còn học cùng lớp 3 năm cấp III với thằng Đức, cháu ngoại ông nữa. Còn bài thơ đầu tiên tôi cũng không biết có phải là thơ không, nhưng lại có nhiều người thích. Có cô bạn làm cùng viện dược đọc mấy bài tôi làm thời gian ấy bảo: “Ông làm thơ cách chi mà tôi đọc xong bị sút đi mấy ký”. Cái câu này làm tôi nhớ đời y như ông Đại tá Nhà thơ Anh Ngọc bảo tôi khi đọc bài tôi viết về cuốn sách của ông Đỗ Minh Tuấn: “Đang ăn cơm, vừa đọc bài của ông vừa ăn, hay quá rơi cả đũa”! |
- Blogger Comment
- Facebook Comment
Đăng ký:
Đăng Nhận xét
(
Atom
)
0 nhận xét:
Đăng nhận xét