Thế nào là thơ hay là một câu hỏi khó trong cái thời thực dụng, nhố nhăng và loạn chuẩn này. Như người ta từng tốn công tốn của để rồi chấm cái luận văn mất dậy, ca ngợi thứ thơ ngổ ngáo, bẩn thỉu, tục tĩu, phản luân thường đạo lý,… 10 điểm. Bị phê phán, thu hồi thì lại có một lũ, một lĩ trí thức bảo vệ. Họ lấy cớ để quấy rối thôi chứ có biết gì về cái luận văn đâu! Thời buổi thực dụng, nghệ thuật cần kích động, cần nhiều nhấp nha nhấp nháy để gây chú ý, bán vé thu tiền. Các cuộc thi đều khuyến khích cái tôi xù lông nhím, khuyến khích cái lập dị. Nên có lúc thi hát mà như thi hét, người mẫu thì ép xác, mặt vêu vao, cổ ngẳng ra, tay chân như xe điếu. Đó hoàn toàn không phải là cái riêng, cái độc đáo, sáng tạo. Vì vậy đã dẫn tới tình trạng những cái sâu sắc, tinh tế, hài hòa, cân đối thì bị dồn đến chân tường! Vậy mà giờ đi bàn chuyện thế nào là thơ hay thì đúng là hâm thật. Nhưng với cuộc chiến bảo vệ nhân tính, hướng con người đến chân, thiện, mỹ thì nói nhiều bao nhiêu về cái tốt, cái đẹp cũng không đủ, còn cái độc ác, cái đểu cáng thì dù có ít bao nhiêu cũng vẫn là thừa. Nên tôi lại cứ bàn về thơ. Ai không thích thì đi chỗ khác chơi! Thơ hay trước hết là nhà thơ phải sáng tạo ra thơ của mình cái đã, nghĩa là phải sáng tác bằng cách nghĩ, cách cảm của mình, không xào xáo lại những cảm xúc chung chung, những hình ảnh mòn cũ. Dù có bao chủ nghĩa, trường phái, nhưng nói thơ hay hay không vẫn phải dựa trên bản năng thẩm mỹ, bản năng nhận thức của loài người. Những gì đẹp, lạ, tinh tế, sâu sắc, cao cả thì phải là hay! Như trưng bầy cho đẹp thì người ta phải trưng hoa chứ không thể đi trưng rác. Trong sáng tác có viết về cái bẩn thỉu, cái ác thì cũng là để hướng người ta đến cái sạch sẽ, cái thiện đức. Bàn về thơ thì mênh mông quá. Hôm nay tôi chỉ trích dẫn 2 câu, để xem với Nhà thơ lớn Chế Lan Viên, thơ như thế nào thì ông thích. Trong một bài phê bình của ông, ông đã dẫn ra hai câu: Tay trồng cây cửu lý hương Ba năm hai lá người thương gội đầu Ông bảo mất ba năm chăm sóc mà chỉ được có 2 lá để cho người thượng gội đầu thì đúng là yêu nhau thật. Chỉ có yêu nhau như thế nào thì người ta mới kiên trì như thế chứ. Một cách ca ngợi tình yêu tuyệt vời bằng thơ. Và thơ như thế chính là thơ hay! Còn tôi thời còn chông chênh, tôi thấy cái khoảng cách đến trái tim một cô gái là cái bài toán khó giải nhất, nên tôi đã làm thơ về điều đó. Tôi muốn dùng những hình ảnh khác nhau để diễn tả. Nếu hai câu ca dao trên ca ngợi tình yêu bằng sự kiên trì thì tôi ca ngợi tình yêu bằng cách cho nó là cao quý nhất, nó cao vời, tưởng như ta không bao giờ có thể đến được, có được: Có phải em như một vì sao khuya? Rải chi chít những hạt vàng óng ánh Anh là ngọn cỏ dưới gốc cây giá lạnh Có thấy không sao ở nơi chín tầng trời! Nó xa cách mênh mông như biển cả: “Ta như đôi bờ giữa là biển vô tư”. Còn lần này, tôi cũng diễn tả cái khoảng cách ấy nhưng bằng cách khác: |
- Blogger Comment
- Facebook Comment
Đăng ký:
Đăng Nhận xét
(
Atom
)
0 nhận xét:
Đăng nhận xét