. Tôi cũng đã thử đặt mình vào vai đứa bé được bố rạch bụng mẹ lôi ra ấy, và quả thật, tôi chả nghĩ được gì, nó khủng khiếp quá, vượt qua cả khả năng tưởng tượng của tôi, một nhà thơ...
--------
Thú thực, tuổi này, tôi tưởng mình đã chai sạn. Thế mà tôi đã khóc, khóc một cách không ngượng ngùng khi đọc bài báo về một người mẹ đã quyết định tự tử để con có tiền đi học. Bà mẹ này đã tính rất kỹ: chết thì sẽ có tiền phúng điếu, và may ra, người ta sẽ chấp nhận nhà chị là hộ nghèo, bởi chị đã chạy đôn chạy đáo lên xóm lên ấp, lên các cấp chính quyền, để xin xác nhận hộ nhà mình là hộ nghèo, để con chị có tiền đi học. Nhưng không được là hộ nghèo, chị chọn cái chết để giúp con có tiền đi học. Chị dặn chồng: anh ra hội chữ thập đỏ xin hòm chôn em, chứ đừng mua, tốn tiền.
Không phải chuyện cổ tích, cũng không phải chuyện từ thế kỷ nào, nó mới rợi, ở ấp 5, xã An Xuyên, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau. Tên người phụ nữ này là Nguyễn Thị Mỹ Nhân, ba tám tuổi, chị tự tử ngày 24/4/2013…
Tôi đã thử đặt mình vào vị trí ba đứa con của chị. Có sống nổi không, yên ổn mà sống không, khi người mẹ đã phải chết một cách đau đớn thế. Nhưng với chị Nhân, có thể chị nghĩ đấy là lối thoát duy nhất để các con chị có tiền đóng học phí. Với chị, đời mình sẽ không còn nghĩa lý gì nếu các con không có tiền ăn học. Làm mọi giá, kể cả chết, để các con có tiền ăn học là sự tính toán như là mệnh lệnh của người mẹ khốn khổ này.
Ở Phú Yên có một vụ nữa về tình mẫu tử dẫu xảy ra đã hơn chục năm nhưng giờ nghe lại vẫn còn sởn người. Ấy là hai vợ chồng nghèo, đến ngày vợ sinh vì không có tiền đi bệnh viện nên quyết định tư sinh ở nhà, cũng không mời bà mụ. Nhưng mãi không đẻ được, người mẹ bảo: anh ơi cứu con, lâu thế này con chết mất, mổ bụng em lấy con ra. Anh chồng khốn khổ móc túi lấy tiền định cử đứa con đi mua dao lam, nhưng túi trống trơn, thế là anh ta lấy con dao… thái rau heo, và… mắm môi mắm lợi xổ một đường. Toàn bộ nội tạng của vợ đổ ra ngoài và chết ngay tức khắc, còn đứa bé thì, may thay, nó sống. Tôi cũng đã thử đặt mình vào vai đứa bé được bố rạch bụng mẹ lôi ra ấy, và quả thật, tôi chả nghĩ được gì, nó khủng khiếp quá, vượt qua cả khả năng tưởng tượng của tôi, một nhà thơ.
Vậy nên có ngày vu lan. Vu Lan là ngày để các con báo hiếu dẫu nghĩa của nó là giải thoát, rất nhiều bà mẹ đã hy sinh tất cả cho các con. Vu lan là dịp để các con tưởng nhớ mẹ, “giải thoát” mẹ, nhưng thực chất là giải thoát cho những đứa con đã mắc nợ mẹ quá nhiều. Hai trường hợp tôi kể trên rất cá biệt nhưng không phải là hiếm gặp, bởi còn rất nhiều kiểu hy sinh khác của rất nhiều người mẹ vô danh khác. Các bà mẹ Việt Nam anh hùng của nước ta cũng là những mẫu bà mẹ đặc biệt, họ hy sinh con cho Tổ quốc…
Nhưng không phải không có những đứa con khốn nạn lợi dụng mẹ. Lúc mẹ sống thì đối xử chả ra gì, nhưng khi mẹ héo thì anh em giành nhau mang về nhà làm đám ma, để vừa “báo hiếu” với hàng xóm, vừa… tận thu tiền phúng điếu, nhất là một số ông con có quan hệ rộng. Tôi cố tình không nhắc đến một trường hợp cụ thể nào về việc con bất hiếu với mẹ, nhưng xin cung cấp một thông tin, khi tôi gõ Google cụm từ “Con bất hiếu với mẹ” thì chỉ trong vòng 0,30 giây đã có đến 4.710.000 kết quả. Kinh hoàng chưa?
May còn có ngày vu lan, để những đứa con khốn khổ nhớ về mẹ, dẫu không cứ ngày vu lan mới nhớ, nhưng ngày này, những người mẹ sẽ tha thứ cho các con…
0 nhận xét:
Đăng nhận xét