Bài 47. NHẬN XỨ HỨA
1. CHỌN CƠ NGHIỆP KÉM HƠN (Chi phái Ru-bên,Gát và nửa chi phái Ma-na-se)
Dân số ký đoạn 32 ghi lại câu chuyện đáng buồn của hai chi phái rưỡi chọn cơ nghiệp của họ ở bên này sông Giô-đanh. Ru-bên, Gát và nửa chi phái Ma-na-se không chọn điều tốt nhất của Chúa dành cho đời sống họ (Dân 32:33). Con cháu Ru-bên và con cháu Gát có rất nhiều bầy súc vật. Họ thấy đất Gia-ê-xe và Ga-la-át là đất thích hợp cho việc chăn nuôi súc vật.
Họ đến với Môi-se nói trong Dân 32:5, “Nếu chúng tôi được quý ông thương tình, xin cho chúng tôi đất này làm sản nghiệp, không cần phải đi qua sông Giô-đanh”. Họ đến với Môi-se và nói trong Dân 32:16 “Chúng tôi sẽ xây chuồng súc vật và thành trì cho con cái chúng tôi.
Nhưng Môi-se trả lời với con cháu Gát và con cháu Ru-bên rằng: “Trong khi anh em mình ra trận mà anh em ở lại đây sao? Tại sao anh em làm cho dân Y-sơ-ra-ên nản lòng không chịu đi vào xứ mà Đức Giê-hô-va đã ban cho họ.
Lời hứa và phước lành thật sự của Đức Chúa Trời, kể cả núi Si-ôn, là vượt qua sông Giô-đanh, nhưng những chi phái này thoả mãn cứ ở tại nơi của họ.
Họ an phận với điều tốt thứ yếu bởi vì họ có nhiều bầy gia súc và nghĩ rằng xứ phía đông của sông Giô-đanh là một nơi tốt cho bầy xúc vật của họ. Lòng họ gắn chặt với những điều thuộc thế gian này. Nhiều năm sau đó khi Đức Chúa Trời phán xét dân Y-sơ-ra-ên, Ru-bên, Gát và nửa chi phái Ma-na-se là những chi phái đầu tiên bị bắt đi làm phu tù.
Một trong điều khó khăn của vai trò lãnh đạo là dân chúng quyết định mức độ cơ nghiệp mà họ nhận. Không phải ai trong Hội thánh cũng nhận điều tốt nhất của Chúa cho đời sống họ. Chúng ta muốn phấn đấu nhận điều tốt nhất cho đời sống chúng ta và không dậm chân một chỗ, như Phao-lô nói trong Phi-líp 3:14 “Nhắm mục đích đoạt được giải thưởng, là sự kêu gọi thiên thượng của Đức Chúa Trời trong Chúa Cứu Thế Jesus.
2. MÔI-SE LẬP LẠI LUẬT PHÁP CHO THẾ HỆ MỚI.
Sách Phục truyền là hàng loạt những bài giảng và lời khích lệ Môi-se rao giảng cho thế hệ mới vào lúc họ sắp bước vào xứ hứa. Cha mẹ họ, thế hệ mà ra khỏi Ai-cập, đã thất bại và chết trong đồng vắng. Trong sách Phục truyền Môi-se suy gẫm lại và ôn lại mọi điều xảy ra cho dân Y-sơ-ra-ên kể từ khi họ rời Ai-cập. Sau đó ông hướng về phía trước cuộc chinh phục xứ Ca-na-an, cơ nghiệp của họ, và sự ứng nghiệm lời hứa của Chúa cho thế hệ mới.
Theo tiếng Hy-lạp, chữ Phục truyền nghĩa là “luật pháp thứ hai”. Ấy là một sự lập lại cho thế hệ mới về những luật lệ mà Đức Chúa Trời đã ban cho Y-sơ-ra-ên trên núi Si-nai bốn mươi năm trước đó. Trong Phục truyền, Môi-se chuẩn bị cho thế hệ thứ hai trước khi vào xứ hứa.
Sách Phục truyền cũng đầy dẫy những lời cảnh tỉnh và cảnh báo. Đức Chúa Trời thấy trước rằng tất cả phước lành Ngài sắp đổ trên dân sự Ngài sẽ khiến nhiều người trở nên nguội lạnh, quên Chúa và trở lại đều hư không. Vì vậy, Môi-se thúc giục họ không quên Chúa sau khi Ngài đã đem họ vào phước lành của Ngài. Ông không những chỉ con đường bước vào cơ nghiệp vượt sông Giô-đanh mà cũng chỉ cách để cứ ở trong cơ nghiệp sau khi họ chiếm hữu. Nếu họ không vâng Lời Chúa, xứ của cơ nghiệp của họ sẽ mất khỏi họ. “Các ngươi hãy gìn giữ làm theo những luật pháp và mạng lệnh Ta hầu cho xứ mà Ta dẫn các ngươi đến ở không mửa các ngươi ra” (Lê-vi 20:22)
Phục 10:12 “Vậy, hỡi Y-sơ-ra-ên, điều mà bây giờ Giê-hô-va Đức Chúa Trời đòi hỏi anh em là gì nếu không phải là tôn kính Giê-hô-va Đức Chúa Trời, đi trong đường lối Ngài, hết lòng hết linh hồn mà kính mến và phục vụ Giê-hô-va Đức Chúa Trời, tuân giữ các điều răn và luật lệ của Đức Giê-hô-va mà tôi truyền cho anh em ngày nay, để anh em được phước.
3. NHỮNG LỜI TIÊN TRI VỀ NGÀY CUỐI CÙNG
Trong Phục truyền chương 29-32, Môi-se nói một số lời tiên tri về ngày cuối cùng (Phục 32:29). Môi-se nói về sự phán xét tương lai trên dân Y-sơ-ra-ên và sự phục hồi của họ.
Môi-se đã đem dân ra khỏi Ai-cập đến đồng bằng Mô-áp, gần nơi họ vượt sông Giô-đanh. Tại đồng bằng Mô-áp, trước khi ông qua đời, Môi-se đưa ra lời kêu gọi mới cho dân Y-sơ-ra-ên, vượt qua sông Giô-đanh mà vào xứa hứa. Ấy là lúc dân chấm dứt cuộc lang thang trong đồng vắng và bước vào xứ cơ nghiệp.
Dù Kinh Thánh không có ghi lại rằng họ giữ lễ thổi kèn lúc này, nhưng về hình bóng đó là điều Môi-se đã làm. Thực ra, ông thổi kèn và bảo dân Y-sơ-ra-ên đây là lúc tiếp tục bước đi với Chúa cách tươi mới. Hãy nhớ, kèn phải được thổi lên khi đến lúc mà dân Y-sơ-ra-ên di chuyển cách mới mẻ (Dân 10). Vì vậy, theo hình bóng, chúng ta đặt lễ thứ năm, lễ thổi kèn, tại đồng bằng Mô-áp.
MÔI-SE QUA ĐỜI
Sách Phục truyền kết thúc với việc dân Y-sơ-ra-ên đến bờ tây của sông Giô-đanh, đồng bằng Mô-áp nhìn xuống xứ hứa. Môi-se nói sứ điệp cuối cùng cho dân Y-sơ-ra-ên tại đồng bằng Mô-áp. Sau đó Môi-se qua đời tại núi Phích-ga gần Giê-ri-cô và thấy được xứ hứa (Phục 34:1-3). Phục truyền 34:5-6 “Chúa phán với ông: “Đây là xứ Ta đã thề hứa với Áp-ra-ham, Y-sác và Gia-cốp khi Ta bảo họ: ‘Ta sẽ ban xứ này cho con cháu ngươi’. Ta cho con xem thấy tận mắt, nhưng con sẽ không được vào đó”. Vậy, Môi-se tôi tớ Chúa qua đời trong đất Mô-áp, như Chúa đã phán. Ngài chôn ông tại thung lũng đối diện Bết-phê-ô, trong xứ Mô-áp, nhưng mãi đến nay không ai biết mộ của ông đâu cả”. Chính Đức Chúa Trời chôn xác Môi-se bởi vì nhiều năm sau này Môi-se cần phải xuất hiện trên Núi hoá hình.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét