Mình thấy dân mạng (cả báo chí) lên án cô ca sĩ này thế là đủ rồi (tiếng Huế là bưa rồi), phạt nữa nó buồn cười. Mình nhớ có lần mẹ mình còn sống, cụ bay với mình từ Hà Nội vào Pleiku. Mà cụ lại hay tiểu vặt. Máy bay đang hạ cánh cụ vẫn bắt mình đưa vào WC. Mình bảo ráng chịu tí nữa mẹ, cụ bảo không dẫn là tao... tè ra máy bay đấy. Hehe thế là mình đứng dậy dẫn cụ đi, cô tiếp viên lao tới, mẹ mình nói y như thế, thế là cô ấy phải OK mời cụ. May chứ không có khi mình cũng phải phạt...
Cái vụ đối xử với ông huấn luyện viên võ thuật dạo nào cũng buồn cười rồi, thêm vụ này, cười buồn...
Nhân chuyện phạt ca sĩ cho con tè vào túi nôn, mình nói lại điều này, tức là đã nói rồi, ấy là cái sự nhắc nhở hành khách trên máy bay.
Hiện mình thấy cái sự nhắc hành khách trên máy bay rất chiếu lệ. Vé máy bay ngày càng rẻ nên càng có nhiều người nghèo được đi. Những người đi lần đầu rất lúng túng, nhất là việc tắt điện thoại. Nhưng khi khách đang lục tục lên máy bay thì tiếp viên đã thống báo khách tắt điện thoại. Lúc này một số vẫn đang dưới sân, một số thì chăm chú hoặc ồn ào tìm chỗ, chả ai nghe. Và tâm lý "oai" của người Việt là sau khi ngồi ổn định bắt đầu rút điện thoại... thông báo, kế cả những việc không càn thông báo. Tiếp viên thấy thì nhắc rất thờ ơ rồi đi. Tôi cam đoan phải đến một nửa khách di máy bay hiện nay không tắt điện thoại, cứ thế đút vào túi. Tất nhiên lỗi do khách nhưng cũng do tiếp viên không quyết liệt. Nếu quyết liẹt nhắc trên loa ai không thực hiện sẽ bị từ chối vận chuyển chẳng hạn, khách lại chả răm rắp nghe, hoặc xử một vụ như xử vụ trẻ con đái 8 triệu ấy, cũng phải răm rắp ngay.
2. BỮA CƠM THỜI... VẮNG VỢ
Đang yên đang lành, vợ tuyên bố vắng nhà vì lý do gì đó. 1000 gã chồng thì 999 gã nhảy lên vì... sướng. Gã còn lại không nhảy vì... sợ vợ biết mình mừng "nó" không đi nữa thì nguy. Nhưng dăm ba ngày, thậm chí vài chục ngày thì hoành nhé, quá hơn 1 tí thì... ban căng, mà ban căng nhất là chuyện ăn.
Tớ, với tư cách người biết... xử lý vụ việc, mách các gã đàn ông vắng vợ như sau.
Nhân chuyện phạt ca sĩ cho con tè vào túi nôn, mình nói lại điều này, tức là đã nói rồi, ấy là cái sự nhắc nhở hành khách trên máy bay.
Hiện mình thấy cái sự nhắc hành khách trên máy bay rất chiếu lệ. Vé máy bay ngày càng rẻ nên càng có nhiều người nghèo được đi. Những người đi lần đầu rất lúng túng, nhất là việc tắt điện thoại. Nhưng khi khách đang lục tục lên máy bay thì tiếp viên đã thống báo khách tắt điện thoại. Lúc này một số vẫn đang dưới sân, một số thì chăm chú hoặc ồn ào tìm chỗ, chả ai nghe. Và tâm lý "oai" của người Việt là sau khi ngồi ổn định bắt đầu rút điện thoại... thông báo, kế cả những việc không càn thông báo. Tiếp viên thấy thì nhắc rất thờ ơ rồi đi. Tôi cam đoan phải đến một nửa khách di máy bay hiện nay không tắt điện thoại, cứ thế đút vào túi. Tất nhiên lỗi do khách nhưng cũng do tiếp viên không quyết liệt. Nếu quyết liẹt nhắc trên loa ai không thực hiện sẽ bị từ chối vận chuyển chẳng hạn, khách lại chả răm rắp nghe, hoặc xử một vụ như xử vụ trẻ con đái 8 triệu ấy, cũng phải răm rắp ngay.
Mới đây nhất, tụi mình ngồi cà phê và gọi điện cho một nhà văn dang bay trên trời. Máy đổ chuông và ông không bắt máy. Quái, chả lẽ ông về nhà rồi. Cả tiếng sau ông xuất hiện ở quán cà phê và nói vừa xuống máy bay. Ơ thế sao lúc nãy chuông reo. Ổng bảo tao không tắt điện thoại. Té ra ngồi trên máy bay, nếu không tắt điện thoại thì chuông vẫn reo dù không có sóng, hoặc là tín hiệu chuông vẫn reo từ phía người gọi, nhưng hình như người có máy không nghe được tiếng chuông. Mình đã gặp trường hợp này mấy lần rồi.
Chưa kể bị mấy ông khách hầm hố, ngồi ghế sau gác chân lên ghế trước, cũng chả thấy tiếp viên nhắc nhở gì, mà cái giống bần cố nông, lâu lâu đi giày, rút chân ra khỏi giày, thì đến chuột chết rồi cũng vùng dậy bịt mũi...
Còn nhiều chuyện bực mình hơn chuyện em bé tè vào túi nôn nhiều...
Chưa kể bị mấy ông khách hầm hố, ngồi ghế sau gác chân lên ghế trước, cũng chả thấy tiếp viên nhắc nhở gì, mà cái giống bần cố nông, lâu lâu đi giày, rút chân ra khỏi giày, thì đến chuột chết rồi cũng vùng dậy bịt mũi...
Còn nhiều chuyện bực mình hơn chuyện em bé tè vào túi nôn nhiều...
2. BỮA CƠM THỜI... VẮNG VỢ
Đang yên đang lành, vợ tuyên bố vắng nhà vì lý do gì đó. 1000 gã chồng thì 999 gã nhảy lên vì... sướng. Gã còn lại không nhảy vì... sợ vợ biết mình mừng "nó" không đi nữa thì nguy. Nhưng dăm ba ngày, thậm chí vài chục ngày thì hoành nhé, quá hơn 1 tí thì... ban căng, mà ban căng nhất là chuyện ăn.
Tớ, với tư cách người biết... xử lý vụ việc, mách các gã đàn ông vắng vợ như sau.
Tất nhiên thời kỳ đầu thì tèn tén ten, ăn tiệm, nhậu với bạn bè, bí nữa thì gọi cho bạn thân, bảo thêm vào vốc gạo tao đến ăn với. Nhưng ăn với nó (có vợ nó nữa), không phải lúc nào cũng có chuyện để nói, nên cắm cúi ăn hoặc chống đũa nhìn lên trần nhà là việc... thường xuyên. Còn cứ ra tiệm mãi thì cũng nhàm. Nhậu miết thì hư người. Thôi thì...
Đổ từ 3 đến 4 lon gạo vào nồi cơm điện, rồi kệ bố nó đấy. Tớ phát hiện, cơm nấu nồi cơm điện, để đèn vàng qua ngày sau ăn mới ngon. Hạt cơm rời và béo. Cứ cắm đấy ăn cả tuần, bao giờ hết lại cắm. Mua 1 mớ cá, rô hoặc diếc, rán qua, rồi cho nước mắm, chút đường, bột nêm, nước sôi, ớt trái... rồi lom đom lửa. Kiểu kho này là để lấy nước cá. Nước cá này chấm rau luộc cũng ngon, mà chan cơm nấu kiểu dài ngày như trên cũng rất ngon.
Mua 1 bó rau muống. Mình nhờ nhân viên mua, đưa tờ 2 chục, nó thối lại 15 ngàn. Còn trong cái bì nilon có 1 bó rau muống nhỏ, 1 quả chanh, 5 trái ớt. Ôi giời là rẻ.
Bữa thứ nhất thì... luộc. Chấm nước cá nhé. Nước rau vắt chanh vào. Sấu mới hết nên dùng chanh. Bữa thứ 2 xào, nhớ nhiều tỏi. Và bữa thứ 3 mới là tiệc rau muống.
Rau rửa xong thái chừng đốt tay (hồi nhỏ thấy người lớn dùng tay vặn rau, nhưng thư thế nước sẽ xanh). Dầu (lạc) cho thật nóng, phi hành tỏi thật thơm. Đổ nước vào, cho bột nêm, nửa muỗng mắm tôm, nếu không có mắm tôm thì mắm ruốc. Sôi bùng thì cho rau muống vào. Bảo đảm có dầu rau rất mềm, và cái nước canh có mắm tôm nó vừa thanh vừa đạm, cọng rau vừa trôi vừa nuột. Siêng thì thêm mấy ngàn cà muối. Trời ạ, tiệc hoàng gia cũng đến thế là cùng.
Mà ăn như thế không giàu mới lạ. 5 ngàn rau ăn 3 bữa, 50 ngàn cá ăn 1 tuần (chưa hết), 3 lon gạo cũng cả tuần... Cứ thế này chả mấy khi sắm thêm cái Au Đì...
Và cứ thế này nhé, vợ có đi cả 3 năm cũng... muỗi.
3. Có 2 cái tin mà đọc xong vừa tức vừa căm, vừa tự nhìn lại mình.
Một là công an phường Thịnh Liệt tịch thu thùng trà đá miễn phí của người dân tốt bụng để bên vỉa hè giúp người nghèo, với lý do vi phạm trật tự lòng lề đường. Đấy là giải thích của ôn trưởng công an phường. Ai đã đi trên vỉa hè Hà Nội thì biết, tất cả các vỉa hè đều được trưng dụng để buôn bán, và tất nhiên là không thể tự ý tự động mà ngồi đấy được. Nên ở đây có 2 trường hợp xảy ra, một là do cái thùng này không có... lệ phí nên bị thu. Và 2 là mấy ông công an này cực ghét sự tử tế nên cương quyết triệt tiêu sự tử tế. Trong xã hội hiện nay, sự tử tế đang ít dần đi, sự vô cảm lên ngôi, thấy tội ác, thấy bất bằng, thấy va chạm ngoài đường người ta thường né đi. Thế mà có những người tử tế, rất nhiều người tử tế, đặt những thùng trà đá ngoài đường, giúp miễn phí những người nghèo, những anh xe ôm xích lô, những chị buôn thúng bán bưng, những người ở nông thôn nghèo lên chữa bệnh, và cả sinh viên nghèo nữa... hành động của các anh công an phường Thịnh Liệt như cái tát vào sự tử tế, vào tình thương của con người với nhau, vào sự nhân nghĩa lá lành đùm lá rách... Trong khi việc chính là chống tội phạm thì nhiều nơi các anh lại dựa vào dân, lại thành lập các đội hiệp sĩ...
5. Mình luôn hình dung, phàm là bí thư thì phải khác người, và té ra, hình dung của mình là đúng. Nếu có thể, đề nghị bác bí thư này tặng vé xem "Hồ Thiên nga" cho hội người mù luôn...
Trên thế giới có trường hợp nhạc sĩ thiên tài Beethoven bị điếc, nhưng đấy là cá biệt, vô cùng cá biệt. Còn lại, phàm là tranh, theo cách hiểu thông thường nhất của những người bình thường nhất, thì nó là nghệ thuật của màu sắc và bố cục. Mà cả 2 thứ này thì đều liên quan đến thị giác. Chả thế mà người ta gọi đây là nghệ thuật của thị giác. Tặng tác phẩm nghệ thuật thị giác cho người khiếm thị, thì theo cách hiểu thông thường nhất của người bình thường nhất, là cách chế nhạo họ. Tất nhiên trong hàng nghìn người khiếm thị có thể có một vài người thiên tài, xem được tranh, nhưng lại cũng là vô cùng cá biệt. Vậy có nên lấy cái cá biệt để cho rằng nó là toàn thể không?
(Cop lại từ facebook của tớ để lưu)
Đổ từ 3 đến 4 lon gạo vào nồi cơm điện, rồi kệ bố nó đấy. Tớ phát hiện, cơm nấu nồi cơm điện, để đèn vàng qua ngày sau ăn mới ngon. Hạt cơm rời và béo. Cứ cắm đấy ăn cả tuần, bao giờ hết lại cắm. Mua 1 mớ cá, rô hoặc diếc, rán qua, rồi cho nước mắm, chút đường, bột nêm, nước sôi, ớt trái... rồi lom đom lửa. Kiểu kho này là để lấy nước cá. Nước cá này chấm rau luộc cũng ngon, mà chan cơm nấu kiểu dài ngày như trên cũng rất ngon.
Mua 1 bó rau muống. Mình nhờ nhân viên mua, đưa tờ 2 chục, nó thối lại 15 ngàn. Còn trong cái bì nilon có 1 bó rau muống nhỏ, 1 quả chanh, 5 trái ớt. Ôi giời là rẻ.
Bữa thứ nhất thì... luộc. Chấm nước cá nhé. Nước rau vắt chanh vào. Sấu mới hết nên dùng chanh. Bữa thứ 2 xào, nhớ nhiều tỏi. Và bữa thứ 3 mới là tiệc rau muống.
Rau rửa xong thái chừng đốt tay (hồi nhỏ thấy người lớn dùng tay vặn rau, nhưng thư thế nước sẽ xanh). Dầu (lạc) cho thật nóng, phi hành tỏi thật thơm. Đổ nước vào, cho bột nêm, nửa muỗng mắm tôm, nếu không có mắm tôm thì mắm ruốc. Sôi bùng thì cho rau muống vào. Bảo đảm có dầu rau rất mềm, và cái nước canh có mắm tôm nó vừa thanh vừa đạm, cọng rau vừa trôi vừa nuột. Siêng thì thêm mấy ngàn cà muối. Trời ạ, tiệc hoàng gia cũng đến thế là cùng.
Mà ăn như thế không giàu mới lạ. 5 ngàn rau ăn 3 bữa, 50 ngàn cá ăn 1 tuần (chưa hết), 3 lon gạo cũng cả tuần... Cứ thế này chả mấy khi sắm thêm cái Au Đì...
Và cứ thế này nhé, vợ có đi cả 3 năm cũng... muỗi.
3. Có 2 cái tin mà đọc xong vừa tức vừa căm, vừa tự nhìn lại mình.
Một là công an phường Thịnh Liệt tịch thu thùng trà đá miễn phí của người dân tốt bụng để bên vỉa hè giúp người nghèo, với lý do vi phạm trật tự lòng lề đường. Đấy là giải thích của ôn trưởng công an phường. Ai đã đi trên vỉa hè Hà Nội thì biết, tất cả các vỉa hè đều được trưng dụng để buôn bán, và tất nhiên là không thể tự ý tự động mà ngồi đấy được. Nên ở đây có 2 trường hợp xảy ra, một là do cái thùng này không có... lệ phí nên bị thu. Và 2 là mấy ông công an này cực ghét sự tử tế nên cương quyết triệt tiêu sự tử tế. Trong xã hội hiện nay, sự tử tế đang ít dần đi, sự vô cảm lên ngôi, thấy tội ác, thấy bất bằng, thấy va chạm ngoài đường người ta thường né đi. Thế mà có những người tử tế, rất nhiều người tử tế, đặt những thùng trà đá ngoài đường, giúp miễn phí những người nghèo, những anh xe ôm xích lô, những chị buôn thúng bán bưng, những người ở nông thôn nghèo lên chữa bệnh, và cả sinh viên nghèo nữa... hành động của các anh công an phường Thịnh Liệt như cái tát vào sự tử tế, vào tình thương của con người với nhau, vào sự nhân nghĩa lá lành đùm lá rách... Trong khi việc chính là chống tội phạm thì nhiều nơi các anh lại dựa vào dân, lại thành lập các đội hiệp sĩ...
Hai là một du khách Việt Nam, là cán bộ quận ủy quận 12 bị giữ cả tuần tại Malaixia, bị bắt hẳn hoi, còng tay hẳn hoi, vì bị nghi là có một con dấu thị thực là giả.
Sau sự việc Singapore trục xuất phụ nữ Việt thì đến việc này. Thú thực vụ Singapore thì tôi thấy họ cũng... có lý. Nhưng đến vụ này thì tôi phẫn nộ. Sau 6 ngày bị còng tay, bị tạm giữ thì chị được tha vì người ta xác định con dấu là đúng. Phải coi thường Việt Nam thế nào thì giới chức Mã Lai mới dám hành xử như thế? Cho đến khi thả ra, người ta vẫn thả theo kiểu ban ơn, không một lời giải thích, không một câu xin lỗi. Thế mà có sang Sin và Mã mới biết, phải đến 80% khách du lịch đến đấy là người Việt Nam. Dân ta cứ kiếm tiền ở nhà rồi sang đấy đốt. Hầu như tất cả các điểm du lịch, các cửa hàng bán đồ lưu niệm, các tiệm ăn... đều có người Việt phục vụ, chứng tỏ người Việt sang đây đông đến như thế nào?
Nghĩ lại là bởi, có khi chính chúng ta lại tự làm nhục chúng ta. Thì vì lòng tốt, mang thùng trà ra giúp người nghèo thì bị tịch thu như tịch thu hàng cấm. Thì thiếu gì nơi tiêu tiền mà phải mang sang xứ ấy để nó làm nhục mình thế. Nghe nói chị cán bộ kia khi về đến sân bay gặp người thân toàn khóc, khóc mãi...
Sau sự việc Singapore trục xuất phụ nữ Việt thì đến việc này. Thú thực vụ Singapore thì tôi thấy họ cũng... có lý. Nhưng đến vụ này thì tôi phẫn nộ. Sau 6 ngày bị còng tay, bị tạm giữ thì chị được tha vì người ta xác định con dấu là đúng. Phải coi thường Việt Nam thế nào thì giới chức Mã Lai mới dám hành xử như thế? Cho đến khi thả ra, người ta vẫn thả theo kiểu ban ơn, không một lời giải thích, không một câu xin lỗi. Thế mà có sang Sin và Mã mới biết, phải đến 80% khách du lịch đến đấy là người Việt Nam. Dân ta cứ kiếm tiền ở nhà rồi sang đấy đốt. Hầu như tất cả các điểm du lịch, các cửa hàng bán đồ lưu niệm, các tiệm ăn... đều có người Việt phục vụ, chứng tỏ người Việt sang đây đông đến như thế nào?
Nghĩ lại là bởi, có khi chính chúng ta lại tự làm nhục chúng ta. Thì vì lòng tốt, mang thùng trà ra giúp người nghèo thì bị tịch thu như tịch thu hàng cấm. Thì thiếu gì nơi tiêu tiền mà phải mang sang xứ ấy để nó làm nhục mình thế. Nghe nói chị cán bộ kia khi về đến sân bay gặp người thân toàn khóc, khóc mãi...
4. GẶP Q
Mình uống cafe ở Hoàng Lan (Phan Đình Phùng vì HL Lê Lợi bị con lươn bức tử chết tức tưởi rồi), có 1 gã trông rất phong trần ghé lại: Em chào anh H, chắc anh chả nhớ em đâu. Ừ anh chưa nhận ra thật. Em là Q, trước ở phòng TNMT. A anh nhớ chú rồi, anh mới nói chuyện với mấy người bạn về chú hôm qua. Anh không nhớ mặt chú nhưng vẫn theo dõi chú, và vẫn rất phục chú, và rất coi thường bọn ứng xử đểu với chú.
Nó là sinh viên giỏi nhất khóa ấy của trường ĐH, ra trường làm ths luôn, ths thứ thiệt, rồi được mời ở lại trường làm CBGD, nhưng đã trót yêu một "em Pleiku má đỏ môi hồng" nên dứt áo từ quê ra đi.
MÌnh biết chuyện này là hôm ấy có một đoàn cán bộ của bộ TM vào công tác, trong ấy có mấy người biết mình, mời mình đến, và họ kể về thằng này, thán phục thằng này và cũng... không hiểu nổi thằng này tại sao tự nhiên lại đùng đùng bỏ nơi béo bở, đủ để nó phát huy tài năng, thứ mà nó rất thừa, để vào đây?
Vào, nó nhận công tác ở phòng TM. Nhưng cô người yêu thì bỏ nó đi lấy người khác. Chả sao. Có một cô khác lấy nó ngay. Thông minh, giỏi, yêu nghề, thương dân thật sự, trung thực... nó trở thành cán bộ nguồn. Luân chuyển ra làm chủ tịch 1 xã ngoại ô, nó là chủ tịch xã hiếm hoi có bằng thạc sĩ (thứ thiệt), rồi lại về làm trưởng phòng TM. Phía trước nó là những dự định...
Thói đời, có người yêu thì có kẻ ghét. Cái ghế ấy, và ghế tiếp đấy, có nhiều người thích. Và cái phòng của nó cũng đầy những việc phức tạp, cứ thẳng băng mà làm thì dân thích nhưng quan thì... đụng. Và nó bị đụng. Bị gài bẫy.
Hôm ấy cần xác minh một hồ sơ, nó xuống nhà đối tượng vừa uống cà phê vừa xác minh. Huhu thế là ập vào một đoàn "liên ngành" đủ thành phần như "trên trời rơi xuống", quay phim chụp ảnh, thậm chí như là "bắt quả tang" chỉ là đang giờ hành chính đi uống cà phê. Nhưng phía sau ấy là gì ai cũng biết. Làm ông chủ quán cà phê cũng bị oan vì mọi người nghĩ ông này gài.
Thành phố biết nó nên định xử qua loa, nhưng cấp trên không chịu thế, liên tục yêu cầu xử nghiêm, mà tội chỉ là vi phạm giờ giấc, uống cà phê trong giờ làm việc, chứ cái việc nó đi xác minh kia chả có tội gì, cũng không quả tang gian lận, hối lộ gì. Mình gặp nó nhõn 1 lần nhưng tin tuyệt đối rằng, không bao giờ thằng này khuất tất gian lận, hành dân...
Sau khi biết người ta cố tình diệt mình, nó làm một việc rất oách: xin nghỉ việc, dù quê nó ngoài Bắc, nhưng nghỉ việc rồi thuê đất làm trang trại, nuôi bò. Một nuôi nhốt, một nuôi thả. Và giờ được mời làm quản lý cho một hãng tắc xi mới thành lập.
Tất cả những việc trên là do mình quan tâm tự tìm hiểu, chứ mình mới gặp nó 1 lần, cái lần cái đoàn bộ TNMT vào mời mình ấy. Và hôm nay bắt tay đúng 5 phút rồi mình vội đi. Nhưng thấy nó thanh thản, và đang thành đạt. Tuy có cái dáng thư sinh trí thức ngày nào hôm nay đã thay bằng một gã da ngăm đen, râu quai nón, trông hầm hố hơn. Mình giới thiệu nó với Phạm Đức Long đang cà phê với mình, Long bảo a em cũng nghe tên tay này.
Thôi kệ bố nó Quang nhé. Đời vẫn thế, dù mình rất tiếc, và nhiều người tiếc Quang. Có những âm mưu, có những thủ đoạn trù dập người giỏi, người tốt. Nhưng đã là người giỏi, người tốt thì ở đâu, làm gì cũng sống được, cần quái gì những thứ phù du. Sống với bọn đểu, bọn hèn mình cũng nhỏ cũng hèn đi, hay dũng cảm và tự tin để sống đúng là mình, đừng để mình phải trở thành một đứa hao hao mình.
Viết mấy dòng này mà mình vẫn rất xúc động...
Mình uống cafe ở Hoàng Lan (Phan Đình Phùng vì HL Lê Lợi bị con lươn bức tử chết tức tưởi rồi), có 1 gã trông rất phong trần ghé lại: Em chào anh H, chắc anh chả nhớ em đâu. Ừ anh chưa nhận ra thật. Em là Q, trước ở phòng TNMT. A anh nhớ chú rồi, anh mới nói chuyện với mấy người bạn về chú hôm qua. Anh không nhớ mặt chú nhưng vẫn theo dõi chú, và vẫn rất phục chú, và rất coi thường bọn ứng xử đểu với chú.
Nó là sinh viên giỏi nhất khóa ấy của trường ĐH, ra trường làm ths luôn, ths thứ thiệt, rồi được mời ở lại trường làm CBGD, nhưng đã trót yêu một "em Pleiku má đỏ môi hồng" nên dứt áo từ quê ra đi.
MÌnh biết chuyện này là hôm ấy có một đoàn cán bộ của bộ TM vào công tác, trong ấy có mấy người biết mình, mời mình đến, và họ kể về thằng này, thán phục thằng này và cũng... không hiểu nổi thằng này tại sao tự nhiên lại đùng đùng bỏ nơi béo bở, đủ để nó phát huy tài năng, thứ mà nó rất thừa, để vào đây?
Vào, nó nhận công tác ở phòng TM. Nhưng cô người yêu thì bỏ nó đi lấy người khác. Chả sao. Có một cô khác lấy nó ngay. Thông minh, giỏi, yêu nghề, thương dân thật sự, trung thực... nó trở thành cán bộ nguồn. Luân chuyển ra làm chủ tịch 1 xã ngoại ô, nó là chủ tịch xã hiếm hoi có bằng thạc sĩ (thứ thiệt), rồi lại về làm trưởng phòng TM. Phía trước nó là những dự định...
Thói đời, có người yêu thì có kẻ ghét. Cái ghế ấy, và ghế tiếp đấy, có nhiều người thích. Và cái phòng của nó cũng đầy những việc phức tạp, cứ thẳng băng mà làm thì dân thích nhưng quan thì... đụng. Và nó bị đụng. Bị gài bẫy.
Hôm ấy cần xác minh một hồ sơ, nó xuống nhà đối tượng vừa uống cà phê vừa xác minh. Huhu thế là ập vào một đoàn "liên ngành" đủ thành phần như "trên trời rơi xuống", quay phim chụp ảnh, thậm chí như là "bắt quả tang" chỉ là đang giờ hành chính đi uống cà phê. Nhưng phía sau ấy là gì ai cũng biết. Làm ông chủ quán cà phê cũng bị oan vì mọi người nghĩ ông này gài.
Thành phố biết nó nên định xử qua loa, nhưng cấp trên không chịu thế, liên tục yêu cầu xử nghiêm, mà tội chỉ là vi phạm giờ giấc, uống cà phê trong giờ làm việc, chứ cái việc nó đi xác minh kia chả có tội gì, cũng không quả tang gian lận, hối lộ gì. Mình gặp nó nhõn 1 lần nhưng tin tuyệt đối rằng, không bao giờ thằng này khuất tất gian lận, hành dân...
Sau khi biết người ta cố tình diệt mình, nó làm một việc rất oách: xin nghỉ việc, dù quê nó ngoài Bắc, nhưng nghỉ việc rồi thuê đất làm trang trại, nuôi bò. Một nuôi nhốt, một nuôi thả. Và giờ được mời làm quản lý cho một hãng tắc xi mới thành lập.
Tất cả những việc trên là do mình quan tâm tự tìm hiểu, chứ mình mới gặp nó 1 lần, cái lần cái đoàn bộ TNMT vào mời mình ấy. Và hôm nay bắt tay đúng 5 phút rồi mình vội đi. Nhưng thấy nó thanh thản, và đang thành đạt. Tuy có cái dáng thư sinh trí thức ngày nào hôm nay đã thay bằng một gã da ngăm đen, râu quai nón, trông hầm hố hơn. Mình giới thiệu nó với Phạm Đức Long đang cà phê với mình, Long bảo a em cũng nghe tên tay này.
Thôi kệ bố nó Quang nhé. Đời vẫn thế, dù mình rất tiếc, và nhiều người tiếc Quang. Có những âm mưu, có những thủ đoạn trù dập người giỏi, người tốt. Nhưng đã là người giỏi, người tốt thì ở đâu, làm gì cũng sống được, cần quái gì những thứ phù du. Sống với bọn đểu, bọn hèn mình cũng nhỏ cũng hèn đi, hay dũng cảm và tự tin để sống đúng là mình, đừng để mình phải trở thành một đứa hao hao mình.
Viết mấy dòng này mà mình vẫn rất xúc động...
5. Mình luôn hình dung, phàm là bí thư thì phải khác người, và té ra, hình dung của mình là đúng. Nếu có thể, đề nghị bác bí thư này tặng vé xem "Hồ Thiên nga" cho hội người mù luôn...
Trên thế giới có trường hợp nhạc sĩ thiên tài Beethoven bị điếc, nhưng đấy là cá biệt, vô cùng cá biệt. Còn lại, phàm là tranh, theo cách hiểu thông thường nhất của những người bình thường nhất, thì nó là nghệ thuật của màu sắc và bố cục. Mà cả 2 thứ này thì đều liên quan đến thị giác. Chả thế mà người ta gọi đây là nghệ thuật của thị giác. Tặng tác phẩm nghệ thuật thị giác cho người khiếm thị, thì theo cách hiểu thông thường nhất của người bình thường nhất, là cách chế nhạo họ. Tất nhiên trong hàng nghìn người khiếm thị có thể có một vài người thiên tài, xem được tranh, nhưng lại cũng là vô cùng cá biệt. Vậy có nên lấy cái cá biệt để cho rằng nó là toàn thể không?
(Cop lại từ facebook của tớ để lưu)
0 nhận xét:
Đăng nhận xét