Có người nói đùa, chị là một người Mường rất… Kinh, là để chỉ một nửa dòng máu Mường trong con người chị…
----------
Báo Thời nay đặt mình viết bài này. Tròn một tháng sau khi gửi bài đi, hôm nay nhận được báo biếu, tức là đưa lên blog được, không bị treo... nhuận bút...
--------
Hoàng Thanh Hương là một cây bút gọi trẻ cũng được, mà không trẻ cũng chả ai thắc mắc. 4 tập sách, có 3 tập thơ, tuổi trên 30, viết văn làm thơ hơn 10 năm rồi… chị đang vào độ chín.
Đấy là một người rất có ý thức về sự viết của mình, chứ không viết chơi chơi như nhiều bạn trẻ hay tuyên bố. Chị biết khai thác thế mạnh, sở trường của mình, biết khai thác môi trường sống của mình để xuất hiện trên văn đàn. Có người nói đùa, chị là một người Mường rất… Kinh, là để chỉ một nửa dòng máu Mường trong con người chị…
Hôm rồi, tại một khách sạn lớn ở Pleiku, chị đã tổ chức ra mắt tập thơ “Mùa gió hát” khá ấn tượng. Ở Pleiku những hoạt động như thế không nhiều, vì thế cuộc ra sách của chị thành công là đương nhiên.
Đến tập này dường như Hoàng Thanh Hương đã thật sự làm chủ tư duy, cảm xúc và cả những con chữ, đủ để người đọc có một cái nhìn về tác giả khá toàn diện. Và như đã nói ở trên, chị cũng biết khai thác mình một cách triệt để để có một “Mùa gió hát” khá chững chạc và cuốn hút.
Ấy là cái chững chạc của người đàn bà ba mươi nhưng vẫn có gì đấy xốn xang nông nổi: “em- đóa xuyến chi mọc ven đường/ miên man tỏa hương miên man hát/ em- cô dế nhỏ dưới trăng/ hát hoài bài ca tuổi thơ giấc mơ công chúa/ thành phố như mùa đông/ ngày em tuột trôi cảm xúc/ ngày em bất lực trước em/ chiếc gương soi và tín điều số phận/ một phút muốn bay lên/ một phút muốn biến tan vào vô hạn/… Cũng là cách khai thác tâm trạng chính mình như những người viết trẻ hiện nay, nhưng Hoàng Thanh Hương đã vượt qua được sự quẩn quanh, sự rối rắm trong cái bản thể bé nhỏ để tan vào thế giới. Cái thế giới rất dễ làm người viết đi lạc, lẫn vào đấy, tan ra, nhưng nếu biết cách, thì lại làm nên tên tuổi, ít nhất khiến người đọc không nhàm chán khi cứ bị cái tôi bí bách của tác giả hành hạ.
Ấy là sự chiêm nghiệm sống trong cái nhìn nhân bản của một người đàn bà đa cảm. Chị xẻ chia và đau xót với những cảnh đời, những người ăn xin, những đứa trẻ lội xuống bùn, kiếm sống bằng tuổi thơ cơ cực của mình, những thân phận cá biệt nhưng không đặc biệt ta gặp hàng ngày trên đường, vấn đề là có để ý đến họ không, có day dứt không? “Chợ quê chiu chắt/ Lũ trẻ quần cộc/ Bì bọp lùa vịt/ Bản hòa âm cạp cạp/ Môi tím, chiều tím, ý nghĩ tím/… Những đứa trẻ cánh đồng/ Sách nhét sau mông/ Quần cộc/ Bản hòa cạp cạp/ Môi tím chiều tím ý nghĩ tím…
Và tất nhiên, chị không bỏ qua cái lợi thế mà không phải ai cũng có thể có, như chị, ấy là khai thác cảm xúc với ngay mảnh đất mình đang sống. Chị khá dụng công với mảng này. Hơn một nửa số bài trong tập là về đề tài Tây Nguyên, chị “thấy” nó ở nhiều góc, nhiều chiều, nhiều tâm trạng. Chỉ điểm tên các bài thơ cũng thấy điều ấy: “Tình yêu Bazan”, “Iapa mùa gió”, “Làng biên giới”, “Viết ở khu nhà mồ”, “Bazan”, “Plei Sơr”, “Tiếng chiêng”, “Những vùng đất đi qua”, “Krông Pa ngày tôi mơ”, “Amí”, vân vân… Tuy thế, dụng công là một chuyện, còn hiệu quả là một chuyện. Có cảm giác, ở mảng này, chị chưa tới được tận cùng của cảm xúc, và vì thế mà vẫn có những câu thơ, bài thơ liệt kê, kể chứ chưa ngẫm, thấy chứ chưa đọng, trôi chứ chưa dừng…
Nhưng với những gì đã có, cả đầu sách và bút lực, Hoàng Thanh Hương khiến ta phải nhớ, cả tên tác giả và những câu thơ của chị…
0 nhận xét:
Đăng nhận xét