MỘT LẦN LÀM... CÁC BÁC

Trong họ tộc, tôi là người ở vai lớn vì ba tôi từng là bác trưởng. Và dẫu ông có không nhận làm bác trưởng vì vài lý do, thì tôi đến đâu vẫn có rất nhiều người sồn sồn cả nam lẫn nữ gọi là bác là ông là anh... Và quê tôi chuyện phân ngôi thứ tôi qúa rành. Tôi biết mình được ngồi đâu, đứng đâu trong các cuộc lễ lạt giỗ kị…


Lần này về giỗ đầu mẹ, mới về buổi sáng, ngay lập tức tôi được mời đi ăn kỵ. Ở quê hầu như ngày nào cũng có kỵ. Thực ra là ông em tôi được mời, nhưng hắn… đùn cho tôi, bởi quả là hắn phải đi làm thật, mà mời lại vào lúc 3h chiều.
Nhà mời là con rể của cô ruột tôi, tức em rể tôi. Tức tôi chỉ biết mỗi vợ y, là em con cô cậu với tôi.

Xách theo gói bánh và trà cô em dâu chuẩn bị, tôi đến và được mời vào "quảy cơm", tức là vào cúng- Một chú em họ nhắc: lạy 4 lạy. Tôi làm đúng thủ tục thì ra ngoài sân ngồi chờ. Xong rồi thì… sắp mâm. Mâm các bác ngồi trong nhà, cái nhà bé tẹo, trời nóng ngùn ngụt, còn lại 3, 4 mâm ở ngoài sân. Và, tôi được mời vào mâm… các bác.


Chao ơi ngồi trong này nhìn ra sân mới thấy yêu làm sao cái khoảng sân tuyệt vời tự do khoáng hoạt mát mẻ trong lành kia. Trong 10 “bác” ở mâm này (Ngày xưa mâm chỉ 6 thôi, từ ngày có văn hóa bàn tròn, người ta đôn lên thành 10 cho lợi chỗ), duy nhất tôi… trọc đầu, mặc áo thun, quần Jean. 8 bác áo dài khăn đóng, 1 “bác” là hiệu trưởng sơ mi trắng bỏ trong quần. Và tôi biết mỗi bác hiệu trưởng kia, nhưng lại ngồi cách tôi vài ghế.


Mời ăn cỗ nên dù có bia người ta cũng bê cơm lên ngay. Trước mặt tôi là đĩa dưa đu đủ (để ăn với thịt heo quay), thế là tôi cứ món ấy mà xơi, chấm nước mắm nhĩ nó lạ miệng nên ăn được đến 2 bát cơm. Chỉ ăn nhõn món ấy, huhu. Nước mắm không có ớt, nhưng nghĩ mình phận… các bác, nó phải thanh cao, nó phải tao nhã, nó phải lịch sự, ai lại đi đòi ớt nên thôi...

Ngồi ngắm các bác ăn cũng… vui đáo để. Có đến 3 bác rụng răng. Ngồi nghĩ lúc nào đến… lượt mình. Người hết răng khi nhai cả cái hàm cử động rất mạnh trong khi môi thì tụt vào, trông rất buồn cười. Thi thoảng có 1 bác nói chuyện, còn lại thì cứ lặng lẽ ăn, lặng lẽ gắp. May là cũng không ai gắp bỏ cho ai. Thi thoảng chủ nhà hoặc con cháu chạy vào tiếp đá tiếp bia. Thi thoảng một ai đó quơ: Nóng nhỉ. Thi thoảng tôi cũng nhoẻn cười phát, chắc là cũng duyên, vì thấy mấy bác, dẫu chả hiểu tại sao tôi cười, cũng... móm mém theo...

Rồi tôi cũng có một lần đòi hỏi. Là thằng cháu rể, nó là giáo viên, con rể ông em rể tôi. Nó đến sau lưng bỏ đá, tôi bảo mày cho các bác xin 1 tí quạt, nếu không thì mày cho thêm đĩa muối tiêu để các bác… chấm thịt mình. Nếu không nữa là tao… đòi lại cháu tao. Thế mà cũng mãi mới có, cũng có khi nó cố tình để mình… đòi lại cháu mình thật, hehe, tao không ngu mày nhé…

Thế là sau rất nhiều lần chuồn, đủ mọi cách để chuồn mâm các bác, chiều qua tôi đã thành… các bác. Chiều nay nhà tôi giỗ, thế nào cũng có 10 ông phải làm… các bác, khăn đóng áo dài ngồi ăn trong nhà, dù lúc ấy có mất điện và ngoài trời thì 40 độ. Bác to nhất ngồi trong, cứ thế đến bác cuối cùng. Gọi là mâm VIP nhưng mọi thứ đều như ở ngoài, chỉ có sự nóng bức, trịnh trọng là gấp vài ba. Cũng may, tôi mà ở nhà thì suốt ngày khăn đóng áo dài đi làm các bác thì chết thật…

Nhưng cũng nên một lần làm các bác thứ thiệt. Nhờ thế mà tôi biết dưa đu đủ tự làm chấm nước mắm nhĩ ngon phết, có thể ăn hết 2 bát cơm, huhu…
Mấy chục năm làm người Huế, té ra làm các bác nó hoành và gian (truân) một cách phi thường...
 
Hehe giờ thì Nhà tôi đã rất đông người đến để chuẩn bị làm cỗ. Ngoài thứ gia đình tôi đã chuẩn bị, thì các em các cháu đến đều mang theo cái gì, ít nhất là... cặp vịt. Sân nhà tôi bây giờ nhốt đầy vịt, đến mức em dâu vừa chạy vào cầu cứu: Làm gì cho hết vịt anh. Trong thực đơn cỗ chiều nay không có món vịt. Ý là nó gạ tôi làm tiết canh trưa nay ăn. huhu chiều giỗ mà trưa làm tiết canh thì rồi mà nằm lăn cả đống à? Chả lẽ ăn tiết canh lại không uống? Mà hôm qua tôi đã say một trận bí tỉ rồi. Mấy đứa cháu gọi bằng bác, chúng đợi bác ăn kỵ về rồi mời bác: lâu nay bác về toàn các các bác lớn đón bác, hôm nay cho mấy đứa cháu hầu bác một bữa. Huhu chúng uống khỏe như voi, và mình thì... lừ đừ từ tối qua. Nhưng vịt các em mang đến, toàn loại chúng tự nuôi, lai Bắc Kinh, đang bơi trong ao trong ruộng, béo mầm, không tiết canh cũng... tiếc. Mà tiết canh cũng... chết.

 Thôi ấn enter post cái này đã rồi tính sau...


Các bác ăn kỵ ở nhà tôi năm ngoái đấy ạ.
Share on Google Plus

About Unknown

Bài viết này được chia sẻ bởi Unknown.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 nhận xét:

Đăng nhận xét