Vừa ngồi với mấy thầy cô giáo, nghe họ nói mà... cám cảnh.
Rằng lại sắp khai giảng rồi. Trước khai giảng đúng mùng 5 tháng 9, tất nhiên là cờ quạt lễ lạt rầm trời. Chương trình vẫn thế, mà còn được nghỉ mùa nữa (Hồi nhỏ mình nhớ mình cũng được nghỉ mùa, chừng đâu 1 tuần ấy, thích lắm, chơi tẹt ga, về quê tắm sông thả diều cưỡi trâu đánh trận...). Giờ khai giảng trước đến mấy tuần mà chương trình vẫn vậy.
Mà lại còn không có hè. Trẻ con phần lớn là bị... nhốt trong các lớp học thêm, may ra thì được vào "trại hè quân đội", mà món này cũng ngày càng nhạt, không thể bằng về quê chạy nhảy. Hè đã bị rút ngắn, lại còn bị om trong các lớp các chuồng như thế, học trò không... đù mới lạ.
Một cô giáo kể, chả cứ thành phố, mà ngay ở nông thôn, học trò giờ cũng như... vua trong nhà. Bố mẹ dành hết thời gian cho con học. Đến quét cái nhà mẹ cũng "để đấy cho mẹ, học đi". Thế thì nguy thật rồi. Cứ xem cái vụ đứa học trò gốc Việt ở Canada kêu bạn sát hại bố mẹ thì thấy cái sức ép học hành của người Việt đối với con cái nó khủng khiếp đến mức nào?
Linh tinh tạm thế, bận mất rồi...
- Blogger Comment
- Facebook Comment
Đăng ký:
Đăng Nhận xét
(
Atom
)
0 nhận xét:
Đăng nhận xét