CHUYỆN BẠN BÈ TÔI

            CHUYỆN LÃO HÓI- 1

Hắn quê phố Thiên, xã Thái Học, cách nhà tôi gần chục km. Tuy nhiên, hai địa danh này thường gắn với nhau vì có thể nói chúng đã từng là những trung tâm của huyện Chí Linh. Tôi còn nhớ ngày xưa, những người từ các huyện đồng bằng như ở quê gốc của tôi (Gia Lộc) không nói « đi Chí Linh » mà họ nói « đi Thiên- Ngái ». Thực tế là hồi kháng chiến chống Pháp và sau hòa bình thì phố Thiên đã từng là huyện lỵ của Chí Linh. Còn phố Ngái, với cái chợ to nhất huyện, với kho lương thực và cửa hàng Bách hóa tổng hợp to vật vã là một trung tâm thứ hai, làm đối trọng với Phả Lại. Chỉ khi nhà nước làm con đường 183, sau đó xây dựng thị trấn Sao Đỏ thành huyện lỵ thì Ngái và Thiên dần dần mất đi vị trí trung tâm.
Vì vậy, đến tận năm 68, khi vào học cấp 3 chúng tôi mới biết nhau. Tôi học lớp A, hắn học lớp C. Tuy nhiên, tôi với hắn khá gắn bó vì cùng là thành viên đội tuyển Toán của nhà trường. Cả 3 năm cấp 3, năm nào tôi với hắn cũng là 2/3 thành viên chính thức đội Toán của trường cắp "lều chõng" đi thi, còn vị trí thứ 3 là nơi tranh chấp của một số ứng viên như “lão Khoèo” Nguyễn Đình Khoản, cu Tí Nguyễn Đình Hội hoặc “người nhân” Bình CS… Năm lớp 8, lúc đầu tổ bọn tôi được thày An phụ đạo. Sau thày An về HN thì được thày Đặng Trần Tân Ban (người Kẻ Sặt, Bình Giang) săn sóc. Mặc dù là huyện miền núi, thuộc diện vùng sâu vùng xa, trường lại vừa thành lập với mấy nếp nhà tranh ở Đồi Thông nhưng năm đó chúng tôi cũng đã ẵm được một giải Ba đồng đội toàn tỉnh. Mỗi thằng được 1 cuốn sổ tay và cái bút máy Trường Sơn. Những năm sau, tuy không có giải nhưng cũng đứng ở top khá của tỉnh.
Cùng hội với nhau, tôi công nhận hắn thuộc loại cực kỳ thông minh. Chẳng hạn, hắn nhớ làu làu từng chương, từng hồi trong Tam Quốc, Thủy Hử. Khi nghe hắn kể và đối chiếu với sách hầu như đúng đến từng chữ.... Còn khi làm bài tập Toán, hắn có nhiều cách giải khá độc đáo, sáng tạo. Chỉ có điều chữ viết của hắn thì xấu vô cùng, gà bới phải gọi bằng cụ. Đã thế, lại cẩu thả nữa. Hắn mà vẽ hình- nhất là hình không gian thì không thể mê được, cứ y như một bát quái trận đồ ấy. Thế cho nên dẫu bài giải của hắn có đúng 100% thì hắn cũng không bao giờ được điểm tuyệt đối. Và có lẽ cũng vì vậy mà hắn vắng mặt trong lớp bồi dưỡng học sinh giỏi Toán hồi Hè lớp 6 của bọn tôi chăng.
Còn một đặc điểm nữa là hắn thuộc dạng siêu quậy, nghịch ngợm thuộc loại trên cả quỷ và ma. Thôi thì đủ trò, từ hút thuốc vụng các thày giáo đến trêu chọc bạn bè và đánh nhau nữa chứ. Chả là hắn rất thích học võ. Hồi ấy hắn phải trọ học ở gần trường, cứ chiều chiều hắn cùng mấy tên cùng sở thích lại lên đồi bạch đàn gần đó đấm đá huỳnh huỵch theo mấy bài võ không biết ai truyền dạy cho. Tối về thì ra vườn, chọn mấy bụi chuối thay bao cát để đấm, để xỉa… Mà học võ rồi thì phải có chỗ thử chứ. Thế là thỉnh thoảng lại có trận "choảng" nhau với thanh niên quanh trường xảy ra mà trong đó có hắn tham gia. Cũng may, chưa có trận nào để lại hậu quả nghiêm trọng nên hắn vẫn còn tại vị trong lớp.

       Nhưng cũng do cẩu thả mà hắn lại may mắn hơn bọn tôi là biết được kết quả thi ĐH
rất sớm. Chả là hồi đó, toàn bộ việc đăng ký dự thi, thông báo đi thi, thông báo điểm thi và gọi đi học ĐH đều thông qua Ban tuyển sinh huyện, mặc dù trong hồ sơ đã có 2 phong bì ghi sẵn họ tên và địa chỉ của mình. Vì vậy, bọn tôi đi thi về nhưng chẳng biết kết quả ra sao. Có lên đó hỏi họ cũng không trả lời (đối với diện phải đi bộ đội). Riêng hắn thì lại nhận được thông báo của Trường ĐH Bách khoa là "đã đủ điểm, cần bổ sung tài liệu". Thì ra, do cẩu thả, khi làm lý lịch hắn không xin dấu xác nhận của UBHC xã. Thế là nhà trường gửi giấy về yêu cầu làm lại. Tuy nhiên, dẫu có chứng cứ là đã đỗ ĐH thì kết cục vẫn như bọn tôi cả: "gia đình chưa có người đóng góp cho kháng chiến chống Mỹ cứu nước". Đi bộ đội cái đã.
        Và thế là ngày 8.12.71, hắn cùng chúng tôi nhập ngũ về
binh chủng TG. 43 tên Chí Linh của chúng tôi hình thành một trung đội để huấn luyện tân binh ở c13 của Trung đoàn 202. Sau thời gian HL tân binh, tôi đi học lái xe, còn hắn về đại đội thông tin. Vào bộ đội rồi, hắn vẫn không thôi những trò nghịch ngợm. Cái Tết năm 1972, hắn cũng là một trong những tên cầm đầu cánh trốn về ăn Tết mấy ngày. Tất nhiên, sau Tết bọn hắn lại lên chứ không đào ngũ.
       Tháng 3.72, tôi vào chiến trường. Từ đó, chúng tôi bặt tin nhau, chỉ láng máng nghe nói hắn vào B1 (quân khu 5)...

Share on Google Plus

About Unknown

Bài viết này được chia sẻ bởi Unknown.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 nhận xét:

Đăng nhận xét