ANH LÊ THÁI SƠN

Hôm qua đến giờ, lúc nào hình ảnh cái ông nhà thơ râu hùm mặt vuông nhưng lại rất hiền cứ lởn vởn trước mặt.

Ông là nhà thơ Lê Thái Sơn, nguyên chủ tịch Hội VHNT Nghệ An.

Lần cuối cùng mình gặp anh Lê Thái Sơn là ở Đà Nẵng. Lần ấy anh đi có "mang" theo chị. Và vì thế thấy ông lành hẳn, hết giờ họp là về phòng, không tụ bạ như các lần trước. Mình có trêu: Trông bác Sơn ngoan chưa?

Là cái thời mà các hội văn nghệ địa phương còn rất mạnh. Năm 1 lần đi họp thì gặp nhau, những là Nguyễn Đức Thọ ở Đồng Nai, Thanh Quế ở Đà Nẵng, Nguyễn Bá Thâm ở Quảng Nam, Nguyễn Khắc Thạch ở Huế, Đức Ban ở Hà Tĩnh, Đức Hậu ở Thái Bình, Lê Thái Sơn ở Nghệ An, Nguyễn Thanh Mừng ở Bình Định vân vân thế nào cũng tụ bạ. Tất nhiên là uống gì đấy, có khi là ở chỗ ăn cơm, có khi kéo nhau ra vỉa hè, khi bia hơi... Và tất nhiên là nói, đủ thứ chuyện, nhưng có 2 người hay nói 2 đề tài là Nguyễn Đức Thọ nói tiếu lâm, nhại giọng  và... hát chèo. Còn anh Đức Ban thì kể chuyện... gái Tây, mà là tây đen. Những cuộc ấy anh Lê Thái Sơn chỉ ngồi cười và uống. Tôi nhớ ông uống cũng kinh. Bao nhiêu lần ông hẹn Hùng đi ngang Nghệ An thì ghé. Và có 1 lần mình ghé thì lại không gặp ông.

Quả là mình không thân ông bằng Thọ, Mừng, các anh Đức Ban, Thanh Quế, Nguyễn Khắc Thạch... nhưng mà mình rất quý ông. Cái dáng lành lành, im im trong khi râu ria rất dữ. Ông khiến người khác thích... ngắm hơn là buôn chuyện.

Rồi nghe ông bị bệnh. Từ trang anh Nguyễn Trọng Tạo. Cũng khá lâu rồi, nhưng rồi cứ hy vọng. Nghệ An này có một ông nhạc sĩ, cũng nguyên chủ tịch Hội sau anh Sơn, cũng bị ung thư và mất. Rồi thấy gần đây mấy báo in thơ ông. Biết là nguy rồi.  Và rồi hôm qua thì cũng vẫn trang Nguyễn Trọng Tạo thông báo.

Thế là thêm một nhà thơ của dải đất miền Trung ra đi. Nhưng biết là trước khi đi ông đã kịp làm một tuyển tập, có những bài thơ dặn con rất xúc động. 11h trưa nay tang lễ của ông sẽ được tổ chức tại nhà tang lễ bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội, do Hội Nhà Văn VN, Hội VHNT Nghệ An và gia đình tổ chức. Sau đó ông sẽ được hóa thân tại đài Hoàn vũ theo ý nguyện của ông.

Thôi anh Sơn, em vĩnh biệt anh. Nhiều người đang còn sống mà vô tăm tích. Còn anh, dẫu hồn theo mây trắng, thân qua lửa ngàn độ Hoàn vũ nhưng vẫn còn nhiều người nhớ, nhiều  người nhắc, thơ anh vẫn còn đây: Những mùa hoa đại trắng/ Tiếng mõ chừng cũng thơm... vâng, tiếng mõ ấy đưa anh về miền cực lạc, và găm vào lòng những người còn sống, cái tiếng mõ vô ưu nhưng lại cũng đầy hương sắc, bởi những câu thơ cứ cứa vào lòng nỗi buồn không tả nổi...
Share on Google Plus

About Unknown

Bài viết này được chia sẻ bởi Unknown.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 nhận xét:

Đăng nhận xét