Chó điên thân mến! Cứ mỗi lần tao đánh bọn chấy thức, rận sĩ, nhà văng lung tung, nhà thơ lẩn thẩn là lũ chúng mày lại sủa nhặng lên, như ở đây này. Trước đây trong lũ quái thú đội lốt người tao thấy có sâu bọ, rắn rết, nay tao thấy có thêm chó điên và chuột chù nữa. Thật tội nghiệp, tao biết chúng mày chỉ là những đối tượng bị tao vạch mặt đúng quá, không cãi được thì như lũ chó điên sủa, rồi lũ con cháu chắt chít hòa giọng theo mà thôi. Còn tao sướng ở chỗ tao phê phán ai, mắng đứa nào thì dùng chính danh, chỉ đích danh, và tao dư trình độ để chỉ chúng mày sai cái gì và sai như thế nào. Ở nước Việt Nam này không có nhiều người có cái bản lĩnh ấy đâu. Tao chỉ sợ tao sai, rồi bị người hiểu biết phê phán như tao phê phán chúng mày. Có điều tao sao mà sai được, vì tao chỉ nói ra những điều tao hiểu biết chắc chắn, chứ không làm dáng tri thức, lòe thiên hạ như lũ chúng mày đâu. Còn việc chúng bay ẩn danh sủa bậy như muỗi đốt inox thì làm gì được ai? Việc có thực thì chúng bay bóp méo, xuyên tạc; chúng bay còn trắng trợn bịa chuyện, vu cáo tao những điều không có thật. Vì đầu chúng bay chỉ tích phân không tích óc nên không sợ rồi chúng mày sẽ bị quả báo đấy. Còn tao hành động vì nghĩa là đã tích đức rồi, còn vì thế mà bị vấy bẩn nữa thì lại được Trời Phật ban thêm phúc nữa đấy. Cám ơn lũ chúng mày nhé! Vì vậy tao hoàn toàn không cay cú, không tức giận mà chỉ buồn thôi. Không phải buồn cho tao mà buồn cho lũ chúng mày, buồn cho cuộc đời này sao lũ quái thú đội lốt người nhiều thế! Cái chuyện chúng mày bảo tao tự cho mình là tài giỏi nhất nước là toàn do chúng mày vu cáo. Thực tế thỉnh thoảng tao chỉ khoe người này người kia nói về tao chứ không phải tao tự nói chúng mày hiểu chửa? Chủ yếu là để cho lũ đố kỵ nhỏ nhen chúng mày cay cú và đau đớn mà thôi. Như bà Anh Thơ là người đầu tiên nói nguyên văn như thế này: “Cô đã gặp, góp ý cho nhiều nhà thơ trẻ, có người bây giờ còn nổi tiếng hơn cả cô nữa, như Xuân Quỳnh, Vũ Quần Phương. Nhưng cô thấy chưa có ai thông minh bằng cháu. Mày rồi sẽ hậu sinh khả úy đấy cháu ạ”. Đầu tiên bà ấy muốn “cột chân” tao đi lại nhà bà ấy vì nhà neo người, chỉ có mỗi cái Cẩm là cháu ruột được nhận làm con nuôi, nên bà ấy đã làm mai cho tao với cô Hằng, bạn của Cẩm. Nhưng tao không thích, rồi Hằng lấy Trường là bạn tao. Có chuyện thật đau đớn, sau đó Hằng có con bị viêm não Nhật Bản, lây nhau, rồi cả hai mẹ con chết cùng 1 tháng. Tao đã viết thành cái truyện Họa vô đơn chí mà lão Trần Ninh Hồ khen rối rít đấy. Đến khi bà Anh Thơ viết cái quyển Hồi Ký Từ bến Sông Thương (mà thằng Bùi Mạnh Nhị, nguyên Hiệu trưởng ĐHSP TPHCM, nay là vụ trưởng cái bộ Giáo dục tai tiếng hay sao đấy, đánh máy chảy cá máu dạ dầy, nên tao đã phải thay nó đánh tiếp giúp bà ấy), khi in ra thì bị bà bạn là Bùi Bội Tỉnh “đánh”. Thấy bà ấy đau khổ quá tao mới viết một bài cãi lại, đó là bài phê bình đầu tiên của tao. Khi đăng thì bà Anh Thơ quá bất ngờ, muốn khóc luôn, và thấy tao tài quá nên muốn gả cái Cẩm Thơ cho tao luôn. Nhưng tao trả lời là “Cháu không thích nó”. Có điều bà Anh thơ cứ nghĩ là tao ngại không dám nói thật, vì có ai hồi ấy mà lại chê khi bà ấy nói thẳng tất cả nhà cửa, xe máy, tủ lạnh, ti vi mầu, v.v… sẽ là của tao tất. Nhưng với tao thì ý thích của tao mới là quan trọng nhất. Chuyện chỉ có thế thôi. Nếu tao có khoe khoang ở đâu thì cũng chỉ có thế. Vậy mà chúng mày vu cáo, gắp lửa bỏ tay người, bảo tao nói cái Cẩm là điếm thì tội ác của chúng mày trời không dung đất không tha! Tất cả chuyện chúng mày viết về tao toàn là vu cáo và bóp méo hết tao không quan tâm. Riêng chuyện chúng mày bảo tao coi thằng Triệu Xuân, một thằng luôn nhăn nhở, quỵ lụy tao để vòi nhậu và lợi dụng, là thầy thì quả là tao có khó chịu thật! 8-2013 |
- Blogger Comment
- Facebook Comment
Đăng ký:
Đăng Nhận xét
(
Atom
)
0 nhận xét:
Đăng nhận xét