CHUYỆN BẠN BÈ TÔI

         CHUYỆN LÃO HÓI- 3

Thời điểm những năm 80, nhà máy CK Mạo khê cũng như mọi nhà máy khác trên đất VN đều làm ăn bết bát, công việc chẳng có, thu nhập vì thế cũng chẳng được là bao. Là một kỹ sư mới ra trường, còn nguyên khát vọng được cống hiến, được thể hiện mà không có đất để vẫy vùng, hắn chán nản lắm. Lại thêm cái tuổi GIÁP Ngọ, lúc nào cũng như con ngựa muốn vẫy vùng mà nay rơi vào chốn ao tù, hắn càng cảm thấy tù túng. Gặp nhau, hắn khăng khăng đòi bỏ nhà máy về đi buôn. Mà thực ra hắn cũng đã đi thử một số chuyến rồi. Tuy chưa khá nhưng thu nhập cũng còn hơn là ở nhà máy. Thật tình, tôi cũng chẳng biết góp ý với hắn thế nào, chỉ biết chung chung: "Cứ bình tĩnh, nước nổi thì bèo cũng nổi".
Cuối cùng thì hắn cũng ở lại với mảnh đất Mạo Khê mù mịt bụi ấy. Người ta thường gọi Việt Trì là thành phố bụi nhưng có lẽ VT so với Mạo Khê hồi ấy thì chỉ là "muỗi".
Mà bụi ở đây là bụi than mới ác chứ. Chỉ cần đi từ đầu đến cuối thị trấn ngoáy hai lỗ mũi đã đen kịt. Ấy thế mà hắn quyết tâm trụ lại. Cũng không biết vì lý do nhà máy bắt đầu ăn nên làm ra hay là vì tình yêu mãnh liệt của một cô gái đất mỏ đã giữ chân hắn lại (?). Người yêu hắn là Hương, gái đất mỏ nhưng rất nền nã, xinh xắn và hiền hậu. Có lẽ chính những phẩm chất ấy ở cô đã giữ được chân con ngựa bất kham trong hắn lại đất Mạo Khê đầy bụi đó.
Thế rồi thời thế đổi thay. Luồng gió đổi mới đã thổi một làn sinh khí vào vùng mỏ. Nhà máy của hắn có thêm nhiều hợp đồng mới và bắt đầu làm ăn có lãi.
Mặt hàng chủ lực của bọn hắn là các dây chuyền nghiền sàng đá. Đất nước đang thời làm đường, xây dựng nhiều. Các mỏ đá mọc lên khắp nơi và nơi nào cũng cần máy nghiền sàng cả. Vì vậy, hàng của nhà máy hắn làm ra không chỉ làm cho nội bộ mỏ mà đã vươn tới những miền đất khác. Hắn tự hào khoe đã cung cấp hàng loạt các dây chuyền nghiền sàng đá cho các mỏ đá khắp trong nam, ngoài bắc. Tài năng của hắn được dịp bộc lộ, tên tuổi của hắn được các bạn hàng nhắc đến thường xuyên. Hắn được cất nhắc lên phó phòng rồi trưởng phòng KT. Thu nhập dần dần tăng lên, hắn cũng đã xây cho mình một ngôi nhà tuy không lớn nhưng ấm cúng với người vợ hiền thục cùng hai đứa con xinh xắn ngay trước cửa ga Mạo Khê. Tôi thì trêu: "Mày thì thiết kế đếch gì. Bản vẽ của mày thì có ma nó mới đọc được". Hắn cười: "Giờ tao vẽ bằng máy chứ có vẽ bằng tay đâu". Có thế thât! Nhưng vào phòng làm việc của hắn tôi hơi ngạc nhiên. Bên cạnh cái máy tính là 2 máy in, một máy to (in giấy A3 và 1 máy nhỏ- in giấy A4). Tôi hỏi: "sao lại cần hẳn 2 cái máy in thế này?" . Hắn bảo: "Một cái để in giấy A4, một cái để in giấy A3". Tôi bât cười nhớ lại chuyện ông Niu tơn khoét trên cánh cửa 2 cái lỗ một to, một nhỏ cho con chó và con mèo.
Cuộc sống gia đình đã ổn định, hắn lại còn có thêm một niềm vui lớn- ấy là được kết nối với những đồng đội thân thiết ở B1 ngày xưa. Số là, không biết vì lý do gì, có lẽ có phần mặc cảm nên hắn sống hơi bị thu mình suốt một thời gian dài không có mối liên hệ với đồng đội cũ (trừ hội xe tăng Chí Linh bọn tôi). Tình cờ, một lần tụ tập ở HN, khi biết tôi là dân Chí Linh, có mấy tên ở trung đoàn xe tăng 574 cứ xoắn xuýt hỏi thăm về hắn. Ngay khi được tôi cho biết địa chỉ, bọn hắn đã kéo một đoàn về Mạo Khê ngay. Thì ra, thằng bạn mình vẫn được rất nhiều đồng đội yêu mến và thương nhớ, chúng vẫn để tâm tìm và bây giờ ngẫu nhiên mới thấy qua tôi.
         Cho đến giờ, nói chung là hắn thấy cuộc đời mình cũng không có nhiều điều đáng để phàn nàn, chỉ bực: "Chẳng biết tóc tai đi đâu hết"
.
Hắn đây! Chắc các thày và các bạn đã nhận ra


Hắn là Dương Văn Thành, dân phố Thiên, HS lớp C khóa 68-71.

Share on Google Plus

About Unknown

Bài viết này được chia sẻ bởi Unknown.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 nhận xét:

Đăng nhận xét